nhỏ và mang đi. Mang đi đâu thì nó làm sao mà biết. Nhau của những con
dê khác, Liều đều mang về cho anh trai, chị dâu chế biến làm thức ăn.
Nhưng nhau của con Trắng thì Liều thường đem chôn ở mảnh nương
giáp khe suối. Vì chị dâu ghét con Trắng, thì ghét luôn là nắm nhau của nó.
Nhiều lần, con Trắng còn mò vào tận lều, đứng đó mà nhìn lên chiếc chõng
làm bằng trúc của hai anh em. Nó như muốn nói gì đó mà không thể. Anh
chị ghét con Trắng bao nhiêu thì Liều và Sò thương nó bấy nhiêu. Thương
cái cách nó lân la đến gần những con dê đực phong độ nhất đàn mà gạ gẫm.
Thương cái cách nó nhường nhịn con và đồng loại mỗi khi cả đàn ùa đến
một vạt rừng nhiều cỏ nào đó.
Thương cả tiếng kêu khi đến kì của nó. Tiếng kêu vừa nhỏ bé khiêm
tốn, vừa thống thiết dai dẳng. Có lần, con Trắng kêu ròng rã mấy đêm mà
không được, Liều chủ động chọn một con dê đực khỏe nhất và lùa nó đi
cùng con Trắng đến một chỗ vắng vẻ. Vì Liều biết, nếu con Trắng, chỉ
chậm một lứa, hoặc sẩy một lứa, thì cầm chắc là anh cả sẽ thịt nó. Hoặc bán
nó.
Đến giờ, anh trai cũng không hiểu nổi, tại sao, một con cái xấu xí như
thế, lại luôn đẻ con đều đặn nhất đàn. Một hôm, sau tiếng cú kêu, Liều
không thấy tiếng rên rỉ của con Trắng. Liều trằn trọc không ngủ. Liều vùng
dậy, tìm đèn. Thì đèn hết pin. Liều thổi lửa, đập nát ống nứa khô làm đóm,
châm lên và soi ra chuồng dê. Cả đàn dê, con thức, con ngủ lố nhố trong
chuồng.
Khu dành cho dê nuôi con bú, những con cái đang kêu khe khẽ vì bị
con rúc vú đau rát. Khu dành cho những con dê cái chửa là yên ắng nhất.
Chúng nằm nghiêng, mắt lim dim, nhưng chưa ngủ đâu. Không thấy con
Trắng đâu. Liều hốt hoảng. Không phải Liều sợ chị dâu phạt. Sợ anh trai
mắng. Mà Liều sợ ai đó làm gì con Trắng rồi. Lúc mặt trời tắt bóng. Chính
tay Liều lùa chúng vào chuồng mà. Rồi cẩn thận xích con chó vào cột lều.