Con chó chưa sủa tiếng nào. Liều cũng chưa ngủ phút nào. Vậy con
Trắng đi đâu? Cả đêm ấy, Liều thức trắng, mắt cay xè. Sáng hôm sau, sau
khi dặn dò Sò cẩn thận, Liều về bản từ lúc tơ mơ. Khi qua suối, Liều thấy
một phụ nữ mặc áo trắng muốt đang ngồi nghịch sỏi trên bờ. Liều không
dám nhìn kỹ, chỉ liếc qua rồi chạy về. Tới đầu nhà, đã thấy tiếng anh trai
đang quát tháo ai đó.
Vào nhà, thì thấy đứa con gái anh đứng dựa cột, mắt hoe đỏ. Ra thế.
Liều đi ra bếp, thấy anh đang mài dao. Liều đánh bạo. Anh ơi! Mất con dê
trắng rồi. Anh trai mở to mắt, cộc lốc. Mất thật hả? Liều gật đầu. Chị dâu
chưa rõ đầu đuôi đã gào lên ngoài sân. Đồ chúng bay ăn hại. Cút khỏi nhà
tao! Ai nuôi chúng mày từng ấy năm? Ai cho chúng mày cái chữ cô giáo?
Ai cấp sắc cho chúng mày? Ai chuẩn bị bạc chờ ngày chúng mày lấy vợ?
Mà chúng mày hại tao? Cút hết cả đi...
Liều đứng đến chục phút. Thấy anh trai không nói gì. Không rõ ý anh
thế nào. Anh muốn Liều đi như chị dâu bảo, hay anh muốn Liều ở lại? Liều
vào nhà, chọn mấy bộ quần áo cho vào túi đeo bước ra sân. Chị dâu chạy
theo, giằng lấy cái túi, dốc ra đất, nhặt lấy cái áo chàm cúc bạc. Chị lấy
răng rứt hết hàng cúc bạc ra, ngậm đầy một bên má. Còn cái áo, chị lấy dao
băm nát trước mặt Liều. Chị có quyền làm thế. Vì cái áo ấy, chị vừa sắm
cho Liều tháng trước.
Liều bặm môi. Thấy nước mắt mặn chát. Liều cúi xuống, nhặt những
thứ cũ kỹ cho vào cái túi đeo lên vai, bước đi. Đến bờ suối, Liều dừng chân
vì đâu đó vang vang đến lời bài hát quen thuộc. Tóc mai như dựng lên. Mỗi
bước chân Liều như có ai đang dõi theo. Liều về đến lều thì trời đã trưa. Ăn
vội bát cơm nguội còn lại từ đêm trước. Hai anh em bổ vào rừng tìm kiếm
con Trắng.
Nhưng ngày ngắn quá, chưa kịp thấy đã lại tối rồi. Liều biết. Nếu
không tìm thấy con dê, thì hai anh em không có đường trở về nhà anh cả