Liều cầm cái ấm rượu, lòng rưng rưng. Vì cái ấm còn khá đầy. Liều
đưa mắt liếc ra sân. May quá, chị dâu không nhìn vào. Liều kín một mồm
đầy, từ tốn nuốt rồi đưa cái ấm cho Sò. Cảm giác nồng độ cào vào ran rát cả
khoang miệng khiến Liều dễ chịu hẳn. Khác với Liều, Sò đưa ấm rượu lên
mồm, cứ ngụm một, như kiểu trâu be bú mẹ ấy. Hớp nào lỉm luôn hớp ấy.
Uống rượu trong ấm là sướng nhất trên đời. Giống như rượu sừng trâu của
người Mông ấy.
Anh nào tục rượu, không ai biết, anh nào hèn rượu, cũng không ai
biết. Cứ thế uống và truyền tay nhau thôi. Khi cái ấm rượu chỉ còn vỏ thì ba
anh em mắt đỏ hoe. Liều mếu máo. Anh đánh em đi. Sò cũng sụt sịt. Anh
đánh em, mắng em đi, phạt chúng em đi, thật nặng vào… Nhưng anh cả im
lặng. Giá như anh chửi ầm lên như chị dâu. Giá như anh lạnh lùng như mấy
đứa cháu.
Giá như anh không nhường cơm. Giá như anh không nhường rượu.
Thì đêm nay, Liều và Sò còn được ngủ trong nhà. Đằng này, hai thân thể rã
rượi mệt mỏi, chỉ kịp xuống bếp lấy gạo, lấy muối, lấy mỡ và ít ớt khô rồi
lại tấp tểnh lên đường. Đấy là thông điệp từ sự im lặng của anh. Rừng Sảng
Ma Sáo là khu rừng lớn nhất nối Ma Quái Hồ với dãy Phan Xi Păng bạt
ngàn. Nếu con dê trắng đã đi qua rừng Sảng Ma Sáo về bên kia ngọn núi thì
cầm bằng là mất trắng. Hai anh em đến lều thì đã quá muộn. Con chó thấy
chủ thì nhảy cẫng lên mừng rỡ, sủa thành tiếng.
Liều lấy đèn pin quét qua chuồng dê, thấy cả bọn đang thiêm thiếp. Đi
sang khu chuồng trâu, đếm đi đếm lại. Vẫn đủ tám con. Hai anh em trở về
lều. Lịch kịch nhóm lửa. Được lửa rồi mới nhớ ra là hết nước. Mỗi anh em
bốc nắm gạo sống nhai. Con chó cũng tiến lại gần Liều. Liều xòe bàn tay ra
cho con vật liếm gạo sống. Sò chưa đợi tiếng cú kêu thì đã ngủ. Tiếng ngáy
ồ ồ của thằng trai mười tám mới thấy thanh thản làm sao. Còn Liều thì
không thể ngủ. Cứ chống cằm ngồi trên chõng nhìn lửa đang tàn đi.