mang chúa to bằng bắp tay đang lè lưỡi ra hù dọa. Chuyện bé tí. Chỉ cần
dùng một bàn tay như người thường, ông cũng bắt được. Nhưng do sơ ý và
chủ quan, nên con rắn độc đớp vào một ngón tay trên bàn tay được ông
giao nhiệm vụ ấy.
Thay vì chặt ngón tay, ông ta tiện dao, chém luôn cả bàn. Chỉ vì, hậu
đậu mà nên nỗi ấy, không nhanh thì còn mất mạng ấy chứ. Cũng chẳng đau
đớn gì cả. Ông ta ghét sự cẩu thả, thiếu tập trung của những bàn tay ấy. Với
hai bàn tay còn lại. Ông trở về giống tất cả những người bình thường. Và
chả mấy ai còn nhắc đến ông cả. Trong khi ấy, vợ ông, liên tục nói ông vô
dụng. Trước đây, ngày bổ hai đống củi to. Dùng hai búa một lúc. Giờ chỉ
được một đống.
Vì làm trong tinh thần không thoải mái mà ông còn để búa đập vào
chân. Tức quá. Ông lấy dao phạt luôn cánh tay trái còn lại. Lần này thì máu
chảy rất nhiều. Và vô cùng đau đớn. Ông gần như ngất lịm đi. Vợ ông cởi
ngay chiếc thắt lưng phụ nữ bằng vải bông trắng trên người, băng vào vết
chém, chả mấy chốc mà chiếc thắt lưng đẫm máu.
Và từ đó đến cuối đời, người đàn ông đó chỉ còn một cánh tay, một
bàn tay và không bao giờ nguôi tiếc nhớ những cánh tay đã mất.
Kể đến đó. Người anh trầm giọng xuống, nói tiếp. Anh em ta, như
những cánh tay trên một cơ thể, nếu các em bỏ anh đi thì coi như anh vừa
tự chặt tay mình. Các em có biết vì sao thắt lưng của phụ nữ Dao Ma Quái
Hồ luôn nhuộm màu đỏ như máu không? Là để nhắc nhở con người ta
không thể bội bạc nhau đấy. Anh em không thể bỏ nhau đấy!
Một lần nữa, anh cả lại trói giữ Liều và Sò bằng một sợi dây vô hình
nhưng vô cùng bền chặt. Lời nào của anh cả cũng biết đường đi sâu vào
ngực Liều. Khiến Liều đau quặn và cay mắt. Xong cuộc rượu, anh cả đưa
cho Liều một số tiền và bảo. Ngày mai, anh sẽ chăn dê, các cháu sẽ chăn
trâu ngựa. Hai em lên phố mà chơi cho khuây khỏa. Tiền này đủ để vui say