Thế rồi, tiếng con cú đã rúc lên ba tiếng đều đặn. Liều thấy bồi hồi đến
lạ. Liều như nghe tiếng con dê trắng kêu. Vẫn tiếng rên rỉ đớn đau ấy. Lẫn
làm sao được. Liều xách đèn pin chạy ra chuồng dê. May quá, con dê trắng
đã về. Đang tì bụng lên văng chuồng mà thở. Liều đi đến, mở cửa chuồng
cho con Trắng vào. Thấy nó nấn ná. Liều vỗ vào đầu con dê trắng mà
mắng. Mày làm chúng tao khốn khổ mấy hôm nhá! Con dê rên lên mấy
tiếng vui mừng. Liều sờ tay xuống bụng nó. Khấp khởi. Hay là mày có rồi?
Bụng mày lép mà. Nhưng phập phồng sao ấy. Mày đẻ cho tao một đứa thật
trắng. Trắng muốt nhé.
Liều đi vào lều. Kể với Sò nghe là đã thấy con Trắng. Sò mừng lắm, từ
đó đến sáng, Liều không nghe thấy nó ngáy nữa.
Lâu lắm, dễ đến hơn hai tháng mới thấy Liều về nhà. Anh trai mừng
lắm. Mấy lần về lấy gạo, muối, mỡ gần đây, toàn là Sò thôi.
Đang mừng vui thế, mà nghe Liều xin anh chị cho được ra ở riêng, tự
làm tự ăn thì anh cau mặt lại, buồn ỉu.
Anh đưa mắt cho chị dâu. Chị dâu thoăn thoắt bốc nắm ngô hạt ném ra
sân. Tay chị cầm hòn đá sắc liệng vào giữa đám gà túm tụm tranh ăn. Một
con lăn ra giãy giãy. Chị dâu ra nhặt con gà, đem vào bếp làm thịt. Anh cả
lại mang rượu ra. Anh em mà lại. Dao chém nước sao có thể lìa.
Trong bữa ăn, anh kể, ở Ma Quái Hồ, xưa có người đàn ông kì lạ. Ông
ta có bốn cánh tay, bốn bàn tay. Làm gì cũng trôi chảy thuận lợi và nhanh
gấp ba người thường. Ông ta vốn nổi tiếng về sự liều lĩnh và nóng nảy. Một
hôm, trong lúc lau chùi cái bình gốm quý của tổ tiên năm đời để lại, một
bàn tay sơ ý để tuột, chiếc bình vỡ tan. Giận quá, ông ta lấy dao chặt đứt
phăng bàn tay ấy.
Lạ thay, máu không chảy và cũng chẳng đau đớn gì. Với ba bàn tay,
ông ta vẫn là người giỏi giang nhất bản. Một hôm đi rừng về, gặp con hổ