nữa. Chị dâu đuổi, nhưng không phải là đuổi hẳn. Đuổi hẳn thì lấy ai chăm
nom đàn dê, đàn trâu ngựa? Chị dâu lại đang chửa đẻ đứa thứ tư.
Nghe thầy cúng nói, đứa này sẽ là con trai. Chị dâu đuổi đi, mà kể lể
như thế, có nghĩa là đuổi Liều vào rừng. Là đi tìm bằng được con vật về.
Chứ Liều và Sò, sức dài vai rộng, sợ gì không có miếng ăn, không có áo
mặc. Liều chỉ sợ tình anh em như bát nước vơi đi, như sừng rượu nhạt đi
thôi. Dù không ai nghiêng đổ. Không ai pha thêm nước vào. Vì thế, phải
tìm bằng được con dê trắng.
Hai anh em đi hết mọi ngõ ngách trong rừng Sảng Ma Sáo. Chân tay
bầm tím vì gai và đá sắc. Mắt hốc đi vì thiếu ngủ, lo lắng. Suốt hai ngày
trên núi, hai anh em mò về bản, điệu bộ thiểu não, quần áo lấm lem, mặt
mũi nhọ nhem. Chị dâu không đổ thêm nước vào nồi canh, không bỏ gạo
vào nồi mà nấu thêm. Cũng chẳng nói gì, dù hai đứa em chồng về đúng bữa
trưa. Chị cũng không dừng lại, vẫn ăn đủ bốn bát như mọi khi. Ba đứa con
gái của anh chị cũng thế. Chúng ăn một mạch rồi đứng dậy.
Chỉ có anh trai, khề khà chén rượu thóc ngồi lâu. Đợi khi vợ và các
con gái đứng lên cả rồi. Anh mới bảo hai thằng máu mủ ngồi xuống mâm.
Mỗi đứa sức trai, phải năm bát mới no. Thì giờ chia nhau phần cơm của
anh. Mỗi đứa vơi hai bát. Vì anh trót đã ăn một bát rồi. Mấy miếng tiết bò
xào với hoa gừng, chị dâu gắp vào bát anh làm mồi nhắm, anh lại chia đều
vào bát hai em. Cả ba anh em không nói với nhau lời nào.
Vì nhìn mặt hai thằng, là anh biết, chúng nó không tìm thấy con dê ấy.
Đôi mắt anh cả như muốn bảo. Đấy, tao nghe chúng mày, nên giờ mới mất
toi hai triệu bạc, đợi khi Liều và Sò húp xong bát nước canh để củng cố cái
dạ dày vẫn còn rộng chỗ chứa thì anh cả bảo. Mỗi đứa làm hớp cho ấm
bụng. Rồi anh đưa cái ấm sứ sứt vòi lên miệng, nhấp một ngụm sau đó đưa
cho Liều.