Vừa nói, anh vừa đưa tay quệt qua mắt. Liều run bắn người. Nhìn kỹ
mặt anh, thấy mặt anh có vết máu. Liều vội hỏi. Sao mặt anh có máu? Anh
cả mồi điếu thuốc thứ hai rồi trả lời. Anh giết con dê trắng rồi. Hôm nay
sinh nhật chị dâu mà. Để nó làm gì. Có phen, anh em ta mất nhau. Nó đã bỏ
ta đi một lần. Thì nó cũng sẽ đi được lần nữa.
Liều thảng thốt giây lát rồi đứng bật dậy, chạy thẳng ra bờ suối. Sò lóc
nhóc chạy theo. Chỗ con vật đã giãy giụa, cát đụn lại từng đống và những
vệt máu đã khô sậm lại. Ra thế. Anh trai cho tiền để Sò và Liều lên phố. Để
không ai cứu được con vật đáng thương ấy.
Sò bốc nắm cát có máu con Trắng, đưa lên mũi ngửi. Rồi nó buông
tay, cho nắm cát rơi vào trong cổ áo, luồn qua da thịt buồn buồn, nhột nhạt.
Những cơn gió từ trên rừng Sảng Ma Sáo cứ cồn quặn như vướng mắc
chi đó không về được bản. Nước suối thì cứ vỗ vào đá bồm bộp như cái
tiếng đập tay vào đùi đầy bất lực của hai thằng trai mới lớn. Tối mịt, hai
anh em mới thất thểu trở về nhà. Thấy anh trai đang chúc tụng mọi người.
Mọi người chúc tụng chị dâu. Bụng chị dâu to kềnh càng. Cái xà tích bạc từ
cổ sà xuống, vắt sang hẳn một bên.
Anh trai phải uống cả phần chị nên say quá. Thấy hai đứa em về, anh
cầm chai rượu, lảo đảo đi ra. Nhưng anh vướng cái chân ghế, loạng choạng
ngã xuống.
Liều và Sò vực anh vào giường. Anh đập chân xuống giường mấy cái.
Liều thấy trong nhà có mùi gì đó vừa lạ vừa quen. Giống máu, nhưng
không hẳn là máu. Mùi ấy, Liều đã gặp rất nhiều lần kể từ khi nghỉ học, về
chăn dê cho anh.
Liều chạy ra chum nước, múc một bát đầy, mang vào, vẩy vào mặt anh
cả. Anh choàng tỉnh, ngơ ngơ ngồi dậy. Liều cắn môi, hỏi anh. Anh để đâu
rồi? Anh trai ngơ ngác. Cái gì cơ? Con. Các con của nó đâu? Anh trai lấy