gót chân dện xuống giường hai cái. Liều cúi đầu. Thò tay vào gầm giường,
lôi ra cái chậu nhôm cũ xỉn.
Liều ngã ngồi xuống đất. Đoạn Liều ngồi dậy, sục cả hai bàn tay vào
cái chậu. Liều nâng lên từng hình hài một. Hai con dê con trắng muốt bằng
cổ tay Liều.
Người Liều lâng lâng trong cảm giác kì lạ. Mấy lần rồi, Liều đón
những con dê con như thế này truội ra từ bụng con Trắng. Mấy lần rồi, tự
tay Liều lót ổ cho mẹ con nó. Nhưng sao lần này, chúng mày không mở mắt
ra. Mày mở mắt ra đi. Chệnh choạng đứng lên đi….
Tiếng anh trai khàn khàn tựa như thầy cúng cúng thông một tuần
không nghỉ. Anh hối hận lắm. Hứa với các em, nó đẻ con trắng là phần các
em. Mà giờ thì…
Liều ngồi dậy, nhìn anh không chớp mắt. Liều nhớ đến những hôm
con Trắng bỏ đi. Nghe nói, bên kia rừng Sảng Ma Sáo, trong đàn dê của
người Mông, cũng có những con đực màu trắng. Liều nhìn anh trai, mắt
Liều nói. Anh ơi! Năm nào anh cũng làm sinh nhật chu đáo cho vợ anh, các
con gái anh. Vậy mà, có cái tiệc cúng chay cho bố mẹ chúng ta, anh không
làm được là sao?
Anh trai Liều nhìn xuống đất, mắt anh nói. Em ơi, phận đàn bà nước
chảy bọt trôi. Đàn bà con gái Dao ta, sống có ngày sinh, chết không có
ngày giỗ. Em biết mà. Sao em nỡ lòng ghen tỵ với chị dâu em, với các cháu
của em, những người chết không bao giờ cúng giỗ.
Liều như kẻ vô hồn, bê cái chậu nhôm đi ra ngoài theo lối cửa ngách.
Bỏ xa đám đông đang chúc tụng rền rĩ. Liều không ra suối, mà mang xác
hai con dê chưa kịp ngậm vú mẹ ra nương Kiều mạch mép khe nước lớn.
Nơi Liều vẫn chôn những nắm nhau thai của con Trắng.