Mùa này, kiều mạch đang trổ nụ. Liều dùng dao dựa để đào một cái hố
sâu đến đầu gối…Hồi Liều mang hạt giống Kiều mạch về tra trên chỗ
nương hay trồng ngô này. Anh cả bảo. Nhà ta, ngô, gà lợn ăn không hết,
mọt đục đêm ngày. Nhà ta, tháng ba, lúa chưa bao giờ thiếu một hạt, em
trồng làm gì thứ mạch đen này. Chỉ tổ tiên ta, thuở xưa, đói khát, mới ăn
đến thôi.
Anh ơi, em thấy kiều mạch ra hoa rất đẹp mà. Ờ. Em trồng kiều mạch
là để dụ gái về à? Muốn lấy vợ rồi à? Nhưng mà, đến giờ, anh vẫn chưa tìm
được người tin tưởng để giao cho trông đàn dê ngựa. Mà em cứ ở rừng mãi
thì sao tìm được vợ cơ? Anh có tội với các em rồi… Một sáng, Liều đang
loay hoay chôn lại cái cột lều bị mối xông một góc thì thằng Sò chạy vào.
Anh ơi! Xuống đây, xuống đây mau. Gì thế? Sò ghé tai Liều thầm thì.
Liều đỏ mặt, tủm tỉm cười. Hai anh em vội vàng ra khỏi rừng. Từ xa,
màu trắng nõn nà tinh khiết của nương kiều mạch trong ánh ban mai rực rỡ
khiến Liều mê mẩn. Chân Liều như bị chôn xuống đất, không thể bước đi.
Chính Liều cũng bị mê hoặc bởi màu hoa ấy. Liều không ngờ, kiều mạch
Liều trồng và chăm bẵm giờ đền đáp anh màu hoa đẹp đến thế. Anh chưa
từng nghe nói đến loài kiều mạch hoa trắng muốt như thế bao giờ.
Lại gần, Sò bấm nhẹ vào tay Liều và kéo Liều ngồi thụp xuống ẩn sau
một búi mua to. Sò đưa tay vén những cái lá ram ráp và thì thào. Giữa
nương hoa trắng, có hai bông màu hồng rất đẹp kìa. Liều khẽ cười. Trời
tháng mười lạnh se sắt khiến má hai cô gái trẻ ửng hồng rạng rỡ. Các cô
đang cười và chụp ảnh cho nhau bằng điện thoại rất tự nhiên. Như thể, cả
ngọn núi này, chỉ có hai cô ấy.
Liều hỏi em. Mày có thích không? Sò hỏi lại anh. Thích, thì mới gọi
anh ra xem chứ. Anh có thích không? Liều gật đầu. Thích, nhưng mà… gái
áo trắng đấy.