nhà chị cấm đụng vào nhé. Ở đâu về mà cất cao giọng thế?
Khánh Đen cười làm thân: - Nhật Tân mất nhà mất vườn vì nghiện
đây. Em có giường rộng thì em cứ việc. Nhà anh mới về chưa biết đường đi
lối lại, mong được chỉ giáo.
Một cô nữa theo ra: - Có gì mà chỉ giáo. Đây cũng dân tứ xứ giang hồ.
Cần thì ông anh cứ ới một tiếng. Chắc bà chị đây không đến nỗi hẹp hòi
nhỉ? Hai cô cười phá lên rồi ngồi vào vọc luôn cái muôi múc ra hai quả
trứng vịt lộn, tự phục vụ.
Đào không nói gì, nhìn hai cô và lườm lườm. Một người khách từ đâu
đến, gọi chén trà bao thuốc, chọn cái ghế phía gần hồ.
Người khách ngồi rất lâu, lặng lẽ phả những vòng khói thuốc, như
không nhìn thấy, nghe thấy xung quanh. Ống kính máy ảnh mở sẵn như chờ
đợi điều gì đó sắp xảy ra.
Người khách này vốn biết Đào từ trước.
Anh ta là một trong những kẻ trong đám đòi nợ ngày nào. Từ khi nhìn
thấy ánh mắt khinh bỉ của Đào, anh luôn bị ám ảnh. Bỏ luôn công việc đòi
nợ thuê, anh sắm máy ảnh và lang thang cho đến khi vô tình biết nơi ở mới
của vợ chồng Đào.
Khánh Đen mặc kệ thiên hạ, mặc kệ ông khách bí ẩn hình như có gì đó
liên quan vợ mình, ngửa mình trồng cây chuối bên cạnh quán nước hàng
tiếng đồng hồ không mệt mỏi, gây tò mò cho cả xóm. Đôi mắt Khánh Đen
nhìn ngược nhóm khách, như con mắt thần nhìn đám ngụ cư mới giống
mình.
Lúc này, bỗng nhiên có điều gì đó giống như bầu trời đang xáo trộn và
sắp đặt lại. Trời buổi sáng bỗng tối sầm như sắp sửa vào đêm. Những đám
mây đen kéo đến ùn ùn trên cao. Những ánh chớp xanh lóe lên sáng rực.