chồng, bà đã phải đấu tranh chống những xung động ăn cắp
mới và bà hiểu rằng phương thuốc duy nhất là chung sống với
một người yêu mình y như chồng từng yêu mình. Thế là bà cất
công đi tìm người bạn đời lý tưởng.
Có lẽ ứng cử viên thì có rất nhiều. Phần lớn lịch sự rút lui sau
khi nghe “lời xưng tội” của bà. Bà đã buồn rầu để họ ra đi. Điều
không may là vào thời điểm tôi xuất hiện, Ella Gainer đã không
cưỡng nỗi việc ăn cắp vòng đeo cổ của bà Clifton. Có lẽ Ella
Gainer đã rất nhẹ nhõm khi thấy tôi bị bắt và dẫn đến một nơi
mà tôi sẽ không còn phương hại đến người phụ nữ nào khác
nữa. Và có lẽ bà cũng đã mừng không kém khi được biết rằng
món nữ trang - mà bà không thể và không muốn đeo - sẽ được
hoàn lại cho chủ nhân.
Tuy nhiên có một điều tôi nhận thức mà bà không thấy. Có lẽ
tôi sáng suốt được là nhờ tôi là đàn ông và không bị mù quáng
bởi nỗi khát khao Tình Yêu Vĩ Đại như Ella. Je rey Gainer,
người chồng thương yêu ân cần của bà, đã để lại cho vợ góa của
ông một bài thử nghiệm có thể xua đuổi bất cứ một người đàn
ông nào trên thế giới. Je rey Gainer đã muốn bảo đảm rằng Ella
sẽ không bao giờ tái giá, rằng sẽ không một người đàn ông nào
khác được tận hưởng vợ ông và gia tài ông. Có lẽ ông ta hết lòng
yêu bà. Nhưng mối tình có vẻ rực rỡ ấy đã không ngăn cản ông
hành động hơi giống con chó canh nhà....
Làm thế nào Ella đã không nghi ngờ ý đồ thầm kín của
chồng, làm thế nào bà đã không đo lường được ảnh hưởng xấu
của bài thử nghiệm tìm bằng chứng tình yêu từ phía người cầu
hôn? Làm thế nào bà đã không thấy được rằng không một người
đàn ông lý trí minh mẫn nào sẽ cưới quả phụ đã tự thú tội đầu
độc chồng? Bà bị mê hoặc bởi sự tuân thủ ước muốn cuối cùng
của người quá cố - bà thuộc loại phụ nữ như thế - và bởi lòng tin
tuyệt đối rằng Je chỉ mong giúp bà sau khi chết. Rằng ông đã
thật sự yêu vợ.