Chỉ có họ mới đưa đến đích cái mà đối với nhiều kẻ chỉ cho là một điều
tưởng tượng hão huyền.
- Được nghe điều đó thật thú vị, cụ Kônxtantin Eđuacđôvits, cháu và
các bạn của cháu cũng nghĩ hệt như vậy.
Xiôncốpxki phấn chấn. Nhà bác học chỉ lên đống giấy tờ nằm ngổn
ngang trên mặt bàn, trên các thành cửa sổ, dưới sàn nhà:
- Và anh có biết ai sẽ thực hiện tất cả cái này?
- Ai ạ, thưa cụ Kônxtantin Eđuacđôvits?
Xiôncốpxki trả lời:
- Những người Bônsêvich.
*
* *
Xiôncốpxki đã chuyện trò chính bằng những lời lẽ ấy chăng? Ai là
những người tiếp chuyện của cụ? Hiện nay họ còn sống chăng, những
người trẻ tuổi lúc ấy? Anh đi qua các phòng ngôi nhà gỗ và anh tự hỏi mình
những câu hỏi, có thể, bây giờ đã không có ý nghĩa gì lớn. Điều chủ yếu là:
đã có những cuộc trò chuyện tương tự như vậy, không thể không có những
lời lẽ ấy hoặc giả Xiôncốpxki lấy ra từ các công trình của mình, hoặc giả từ
những cuộc trò chuyện - chúng đi vào các công trình của cụ. Bây giờ cả
điều đó cũng không có ý nghĩa gì lớn. Sự thể không phải ở ngữ pháp hay
phép đặt câu trong ngôn ngữ của nhà bác học, mà ở thực chất.
Mà thực chất đã được vật chất hóa một cách hiển nhiên, chính xác,
không thể biến đổi được trong đài kỷ niệm ra đời từ các tư tưởng, lời lẽ và