Xiôncốpxki bực bội lắc đầu. Cụ lấy ở ngăn kéo ra một tờ giấy và đưa
cho người khách xem. Và người ta đọc to:
"... Dù các khí cầu hình dạng có thế nào đi nữa và làm bằng chất liệu
gì đi nữa, tất cả những cái đó vĩnh viễn bởi sức mạnh của các vật thể, đều
trở thành đồ chơi của những trận gió".
Xiôncốpxki gõ gõ các ngón tay xuống bàn: thì, chỉ có những kẻ ngu
xuẩn, những bộ óc rỗng mới có thể suy nghĩ như vậy...
*
* *
Năm 1896 Xiôncốpxki làm việc đêm đêm, đôi khi cả những buổi sáng
tinh mơ - trước khi đi dạy học ở trường, đã đi đến kết luận: tên lửa và chỉ
có tên lửa có thể là biện pháp kỹ thuật duy nhất để bay vào vũ trụ. Cụ đã
viết:
"... Để nghiên cứu khí quyển, tôi đề nghị tạo ra một bộ máy phản lực,
có ý nghĩa là một loại tên lửa như loại tên lửa khổng lồ và cấu tạo một cách
đặc biệt".
Hơn thế nữa, nhà bác học còn lo trước đến cả việc các nhà du hành vũ
trụ đi ra hẳn ngoài khoảng không vũ trụ. Để làm được việc đó, cần mặc cho
nhà du hành vũ trụ thứ áo bay đặc biệt.
Nhà bác học còn nhìn trước cả việc đặt lên bề mặt vỏ ngoài của tên lửa
những bộ ắcqui mặt trời. Bởi vì không thể không sử dụng năng lượng tuyệt
vời mặt trời gởi cho. Mọi cái đó được đưa ra ở cuốn truyện "Ở bên ngoài
trái đất".
Nhiều, rất nhiều điều đã được củng cố bằng những công thức chính
xác, những tính toán toán học. Điều tưởng tượng đi kèm với khoa học...