- Kỳ diệu!
- Chẳng có gì kỳ diệu cả, anh bạn của tôi! Nguyên tắc đầu tiên của tôi:
không thương xót bản thân mình, làm việc, không chán nản, đi lên trước,
luôn luôn tiến lên trước, thậm chí không chỉ gió, mà cả bão tố cuồng phong
thổi vào mặt anh, anh cũng mặc. Nếu trong anh không có cái đó, nếu như
anh thích ngồi nơi ấm áp và dễ chịu hơn, nếu sự thờ ơ của một số người
này, sự ngờ vực của một số kẻ khác làm anh hoảng sợ, thì vứt bỏ những ý
định của mình đi. Đừng tự hành hạ mình, đừng làm kiệt sức một cách vô
bổ. Nếu như anh cho rằng anh đúng, anh có thể - không nay thì mai - chứng
minh được lẽ phải của mình, thì hãy dũng cảm đi theo con đường của mình.
Người tiếp chuyện muốn lên tiếng hỏi một câu gì đó nhưng
Xiôncốpxki ngăn anh lại.
- Tôi sẽ nói hết ý tôi ngay đây... Nhưng chỉ một niêm tin thôi chưa đủ.
Cần phải cho mình thấy rõ, vì lẽ gì và vì ai mà anh sống và lao động thâu
đêm suốt sáng, trong khi người khác thì nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, cần phải làm
sao cho mình thấy rõ rằng lao động của anh cần thiết không chỉ riêng cho
anh mà cả cho nhân dân. Nhất thiết cho nhân dân. Tại sao sau cách mạng
tôi lấy lại được tinh thần? Tại sao bây giờ tôi sống với một niềm tin mãnh
liệt vào tương lai? Rất đơn giản: Tôi hiểu - điều này tôi thấy rõ, - rằng chỉ
có những người lao động mới có khả năng hiểu tôi, các tư tưởng của tôi.
Chỉ có họ mới đưa đến đích cái mà đối với nhiều kẻ chỉ cho là một điều
tưởng tượng hão huyền.
- Được nghe điều đó thật thú vị, cụ Kônxtantin Eđuacđôvits, cháu và
các bạn của cháu cũng nghĩ hệt như vậy.
Xiôncốpxki phấn chấn. Nhà bác học chỉ lên đống giấy tờ nằm ngổn
ngang trên mặt bàn, trên các thành cửa sổ, dưới sàn nhà:
- Và anh có biết ai sẽ thực hiện tất cả cái này?