Đi làm về, bà Klavơđia Paplôpna khéo léo bắt tay vào mở gói hàng.
Bà hồi hộp, nhưng không vội vã. Và càng mở thêm những lượt giấy đóng
gói - trái tim còn chưa đoán ra chuyện gì của bà càng thêm hồi hộp.
Và bà Klavơđia không còn hiểu ra sao khi bà đặt ra bàn ăn cả một
chồng đồ hộp, những miếng pho mát tươi thơm, những khúc giò hun khói
và những cái bánh mì bình thường - cũng còn mới nguyên, mềm mại, hầu
như vừa lấy ở bếp lò ra.
Thậm chí lá thư tìm thấy ở đáy gói hàng cũng không giúp được cho bà
Klavơđia Paplôpna hiểu được mọi chuyện này có nghĩa là thế nào.
Masa viết:
"Mẹ thân yêu! Con sống rất đầy đủ. Tất cả mọi thử thức ăn của mẹ chỉ
đê hỏng phí hoài. Con gửi lại cho mẹ để chính mẹ thấy rõ điêu này và
không lo lắng gì nữa. Đến ngày lễ chắc con không vê kịp - ở đây cần phải
làm cho xong mọi công việc. Nhưng mẹ đừng có lo, mọi chuyện đêu tốt
đẹp. Nói chung mọi điêu ở đây đêu tốt đẹp. Còn với Xlavơka mẹ nói hộ
con (nếu anh có gọi điện hỏi con) là dù sao đi nữa việc anh ấy không đi với
chúng con thật là uổng. Kỳ quặc thật. Vùng đất khai hoang thật là tuyệt vời,
quả đúng như vậy! Nhưng vê chuyện này để khi vê gặp mẹ con sẽ kể lại kỹ.
Hôn mẹ. M. của mẹ".
Bà Klavơđia Paplôpna hồi lâu cứ đặt đi đặt lại những thứ lấy ở gói
hàng bưu điện ra, mỉm cười, lúc bối rối, lúc u buồn. Cuối cùng, cầm lấy
chiếc bánh mì bột trắng mêm tươi mới, bà giật mình vì ý nghĩ chợt lóe lên
trong đầu: "Mà bánh mì này chính là bánh mì Masa làm ra! Bánh mì
Masa!... Làm sao mà mình không đoán ra ngay nhỉ? Lao động của con nó,
công sức của con nó! Quả thực cái này tuyệt vời, tuyệt vời!"
*
* *