- Chỉ vì thế.
Nói vậy, Masa bỏ đi tìm đến bọn bạn quen ở cuối xóm lêu bạt. Sáng
hôm sau, khi Masa trở vê, bộ dạng bọn bạn gái trông no nê, mãn nguyện
cũng hơi có vẻ biết lời. Còn trong căn lêu vẫn còn sực mùi gì đó mà thậm
chí khứu giác đang đói của Masa cũng không thể đoán ra được ngay.
- Các ấy ăn pho mát à?
- Cả cá mòi nữa.
- Thế giò?
- Và thậm chí không gẩy mỡ đi.
- Ăn với bánh mì chứ?
- Ngốn hết bốn cái! Tất nhiên cứng khô lại rồi, đôi chỗ mốc xanh dù
có gói giấy bóng kính. Để dành cho ấy chút ít đấy. Có ăn không?
- Thì mình đã nói rồi mà. Chỉ có điêu đừng có giận mình nhé, được
chứ?
- Bọn mình chẳng giận đâu.
Giải hòa. Tâm trạng Masa lại phấn khởi, mặc dù người ta hứa phải ít
nhất mười một giờ mới chở bữa ăn sáng đến thẳng chỗ làm việc.
Trong lúc bọn Masa lắc lư trên chiếc xe tải, trong đầu Masa nảy ra một
ý định: hôm nào nhận được tiên thù lao lao động đầu tiên, cô sẽ đi nhờ xe
thị xã Kôtsêtap mua các thức ăn và gửi bưu điện vê cho mẹ cái bọc giấy
thức ăn của mẹ không được dùng đến, mẹ thấy đấy, con sống rất đầy đủ,
hoàn toàn không thiếu thốn gì hết.