nhiêu bụi với hoa cỏ dại. Đến nay cát vẫn còn lạo xạo trong miệng, ráp ráp
trên da người, mặc dù buổi tối bọn bạn gái đã giội cho Masa hẳn nửa xô
nước - suất nước rửa ráy một ngày của cả lều.
Mà như thể cố tình trêu ngươi, mấy bữa nay củi lại không kịp chở đến
nữa, mọi người đi nằm mà không được ăn bữa tối và bọn bạn gái, từ lâu đã
nhòm ngó cái bọc giấy của Masa, liền mở cuộc tấn công quyết liệt:
- Ma-a-sa...
- Gì nào?
- Ấy ngủ khì ư?
- Đã thấy đến giấc mơ thứ bảy rồi. Và lần nào cũng như nhau.
- Về chuyện gì vậy?
- Về chuyện củi để rán khoai tây.
- Thì bọn này cứ thế. Có lẽ ấy phải mở kho ra thôi, bỏ cái dự trữ của
ấy ra đây.
- Các ấy ạ, không thể được. Thì mình đã nói rồi mà.
- Dù sao đi nữa ấy cũng phải thương bạn chứ.
Masa nằm im lặng mấy phút, sau đó bật dậy lấy cái bọc giấy cất kỹ ra.
- Một lũ háu ăn, ngốn đi!! Đừng để mắt mình phải thấy?
- Khoan, khoan, thế ấy đi đâu?
- Thế các ấy nghĩ rằng mình là sắt à?
- Chỉ vì thế mà ấy bỏ đi ư?