Và một thông điệp mới được gửi về Mátxcơva nói về chuyện rèn
luyện bằng thể thao trước đây nay đem lại bao lợi ích. Khi ấy mẹ xin cho
Masa vào nhóm chơi quần vợt và theo dõi sao Masa không bỏ một buổi tập
nào, và ở nhà, khi thời giờ cho phép, chính mẹ thường kiểm tra xem lưới
vợt của Masa còn căng không, và đã đến lúc phải mua vợt mới chưa... thật
là một việc thông minh quá.
Bà mẹ đọc thư, nửa tin nửa ngờ. Bà ngẫm nghĩ: "Nếu quả đúng mọi
chuyện như thế thì tốt, mà có là chuyện "làm ra vẻ ta đây" kiè,u trẻ con
chăng nữa, thì nói chung cũng không phải tệ hại - có nghĩa là con người
đang lớn lên, vươn lên giành lấy chiến thắng, và chẳng mấy nữa sẽ chiến
thắng".
Bà Klavơđia Paplôpna nhớ lại chuyện chính bản thân mình khi cần
phải làm cho cha mẹ yên lòng cũng đã từng là một cô bé bịa đặt có cỡ và bà
tư lự mỉm cười, trong lúc đọc lá thư mới, được tô vẽ rõ đẹp. Đôi khi bà
chạy sang hàng xóm.
- Có thư của cháu Masa! Các bác xem này, thậm chí nét chữ của cháu
nó cũng cứng cỏi lên!
Bà sẵn sàng đọc to tất cả lá thư từ đầu đến cuối, nhưng chẳng bao giờ
bà làm việc đó, mặc dù tất cả mọi người trong căn nhà đêu muốn biết từ
nguồn chính xác xem thực sự cô bé mà mọi người đêu yêu mến sống ra sao,
thở hít ở giữa thảo nguyên xa vợi, lộng gió thế nào.
Bà Klavơđia Paplôpna chỉ đem khoe những cái phong bì trên đó có
những hàng chữ nghiêng nghiêng, nhưng vững vàng, dường như không
phải bàn tay của Masa, mà là bàn tay người lớn nào đó viết.
Khi bà Klavơđia Paplôpna một mình ngắm nghía các lá thư, bà thậm
chí nhận ra cả một chi tiết nhỏ mà mọi người không nhận thấy: con gái bà
viết cái địa chỉ Mátxcơva mêm mại hơn, thanh mảnh hơn, còn địa chỉ gửi