Masa làm ra bộ không nghe thấy và, chỉ liếc mắt nhìn cái bọc giấy đồ
sộ, buộc gói lôi thôi và, trông cũng rõ là khá nặng, mà bà mẹ suốt thời gian
qua hết chuyển tay này lại sang tay kia.
- Con đừng sợ, đây không phải là bánh kẹp nhân. Thì biết số phận ném
các con đến nơi thế nào kia chứ.
- Mẹ, thì mẹ con ta đã thỏa thuận với nhau rồi kia mà.
- Thôi được, thôi được, theo ý của con vậy. - Bà mẹ một lần nữa lại
xốc cái bọc giấy đang tuột khỏi tay. - Chẳng lẽ mẹ con lại giận dỗi nhau vì
chuyện vặt ngay trước khi con ra đi này.
Đúng lúc đó mệnh lệnh vang lên khắp sân ga: "Lên xe".
Masa vụng vê ôm lấy mẹ, hôn vào đâu đó bên cạnh má và lẩn ngay
vào cửa toa tàu.
Bà Klavơđia Paplôpna không suy nghĩ lâu, bước tới chỗ người phụ
trách toa xe đứng ở bực toa, đưa cho bác ta bọc giấy...
- Nhờ bác chuyển cho Masa! Masa Ruxakôva...
Người phụ trách toa xe gật đầu hiểu ý. Lát sau bộ mặt xúc động của cô
gái hiện ra ở sau khung cửa sổ cuối toa.
Buổi tối hôm đó, người phụ trách toa sau khi đi khắp các toa, mới tìm
ra Masa lúc này chuyển sang cuối đoàn tàu với các bạn cùng lớp.
- Cái này không phải của cháu! - Nhìn thấy bọc giấy quen thuộc, Masa
kiên quyết chối từ.
- Của cháu, của cháu! Bác đã đi hỏi tất cả các cháu tên Masa trên tàu,
còn lại có mình cháu.