- Chà con bé, ngốc ơi là ngốc! Thật là ngốc chẳng hiểu gì cả... Thế
Xlavơka của con cũng đi chứ?
- Chẳng hiểu ở nhà anh ấy không cho đi, hay bản thân anh ấy không
dám nữa... Đấy mới thực là "con gái rượu" chứ! Vậy mà chẳng hiểu sao
người ta lại không trêu chọc anh ta, mà lại trêu chọc con...
*
* *
Ngày mười bốn trên sân ga người đi đưa tiễn hóa ra đông gấp bội số
người xung phong đi vùng khai hoang. Đám người ào ào đông đảo như
những đợt sóng cứ tràn lên đoàn tàu chuẩn bị khởi hành. Vì thế mà cả đầu
tàu, cả các toa xe trông đều nhỏ bé bất lực, gần như một thứ đồ chơi.
Bà Klavơđia Paplôpna, thoạt đầu bị lạc trong biển sóng người này,
bỗng có cảm giác rằng bà tham dự một ngày hội tuổi trẻ, một ngày hội vui
thích, vô tư lự, trong đó mọi cái - cả nhà ga, cả đoàn tàu, cả những con
người cầm những bó hoa, đeo ba lô, tay xách va li, tất cả mọi cái đó đêu
như trong mơ thoáng hiện trong chốc lát... Chắc hẳn vì thế mà mắt bà chưa
rớm lệ như ở một số bà mẹ và thậm chí một số ông bố khác, và nói chung
bà xử sự, ít ra là bê ngoài, không có gì có thể làm cho con gái ngượng
ngùng cho đến phút cuối cùng.
Bà lặng lẽ đứng lảng ra một góc trong lúc cô con gái đi tìm được chỗ
của mình trên toa. Sau đó hai mẹ con đi đi lại lại mấy lượt dọc theo đoàn
tàu, tay nắm tay trông thật ngộ nghĩnh như thể một đôi nữ sánh vai trong
đội ngũ đi tham quan.
Sau đó trước mặt cả đám đông, Masa đột nhiên khóc òa lên, và một
người nào giọng khàn khàn từ cửa trên toa tàu gọi toáng khắp sân ga:
- Ruxakôva. a.!...