Tất cả toa tàu đều mục kích thấy cảnh này. Lại có một anh chàng độc
mồm nào đó không kìm được:
- Ruxakôva được quà mẹ gửi!
Suốt đêm Masa không ngủ được, đến gần sáng cô đi đến quyết định:
"Dù mình có phải ở xa nhà bao lâu đi nữa. Trong bất cứ tình huống nào,
mình cũng sẽ không mở bọc giấy này - phải cho mẹ thấy. Mình có còn bé
nữa đâu kia chứ!"
Chẳng bao lâu bà Klavơđia Paplôpna bắt đầu nhận được các lá thư,
trong đó cô con gái hào hứng kể lại tỉ mỉ mọi chuyện: người ta đã đón tiếp
đoàn tàu sinh viên đi khai hoang ra sao, xếp sắp chỗ ăn chỗ ở ra sao, Masa
và các bạn cô sống rất đầy đủ, được ăn ngon và no nê, chỗ nào cũng có tiện
nghi, có phục vụ đầy đủ, còn thiên nhiên xung quanh thì mới đẹp làm sao!
Thậm chí để miêu tả đêm hôm thanh vắng giữa thảo nguyên, Masa
cũng tìm ra những lời lẽ đẹp đẽ, mặc dù hồi ở trường phổ thông Masa
không làm sao làm nổi bài văn về đề tài "Em đã nghỉ hè như thế nào?" Vậy
mà ở đây không hiểu từ đâu đem đến niềm hưng phấn đến như vậy, đến
mức tự Masa cũng phải đọc đi đọc lại những lá thư của mình đến mấy lần
trước khi gửi đi. Và cái điều lý thú nhất (tuổi trẻ xếp sắp một cách thông
minh như vậy đó!) - Masa bắt đầu chân thành tin vào tất cả những chuyện
của cô viết cho mẹ...
Quả thực Masa thấy thích thú - cái món cháo nấu sống Masa cảm thấy
là một món quà sáng ngon nhất trên đời, cả nước trà không có đường cũng
lại ngọt hơn cả bất cứ loại mật ong nào và cái bao nệm cỏ mỏng manh trải
ngay trên đất còn êm hơn cái nệm lông tơ dày nhất. Còn khi, sau buổi lao
động nặng nhọc tay chân đau nhức nhối - và sáng ra thậm chí không còn
sức thu dọn căn lều ở, Masa nghĩ bụng: "Hoàn toàn giống như sau buổi
luyện tập thể thao ở công viên Xôkônniki".