dốc ở trong ngăn cặp rơi ra một lá thư của ai đó, bà vừa định cúi xuống để
nhặt lên, thì Masa đã kiên quyết ngăn lại, tự nhặt lấy, hai má thoáng ửng đỏ
lên:
- Cái này là của Xlavơka gửi... Chẳng có gì đặc biệt. Thì mẹ cũng biết
anh ấy, mẹ...
Mãi đến mười giờ đêm mới có tiếng con gái vê gõ cửa và cô con
chẳng kịp cởi áo ngoài, chạy bổ vào bíu lấy cổ mẹ.
Hai mẹ con ngồi thu vào góc ghế đi văng đồ sộ, cũ kỹ, trò chuyện thâu
đêm.
Masa cứ nhắc đi nhắc lại hàng chục lần tất cả các câu hỏi mà ở khu
đoàn đã hỏi cô và các câu trả lời của cô. Và cả chuyện anh bí thư khu đoàn
đã nhìn cô ra sao, chuyện cô đã làm cho anh ấy bật cười vì trả lời anh ấy
rằng tạm thời thì tiểu sử lý lịch của cô còn chưa có. Cả chuyện sau đó anh
bí thư đã hoàn toàn nghiêm chỉnh báo với Masa rằng anh ấy hoan nghênh
quyết định của anh chị em sinh viên dành tất cả kỳ nghỉ hè lên vùng khai
hoang.
*
Cái ngày ấy đã đến một cách nhanh chóng, quả là nhanh chóng. Sau
buổi học, không rẽ về nhà, Masa đến thẳng cơ quan Bộ tìm mẹ và bà không
còn đợi con nói, qua tất cả bộ dạng của con gái cũng đã hiểu hết mọi
chuyện.
- Bao giờ thế?
- Ngày mười bốn. Tàu ba giờ chiều.
- Trời! Xin hoãn lấy hai tuần thôi vậy. Sinh nhật của con vào ngày
mồng một tháng sau! Mẹ đang chuẩn bị quà cho con. Nếu con muốn, mẹ sẽ