Hai mẹ con tranh luận nhau và rồi cũng thỏa thuận chuyển sang tình
trạng bí mật. Suốt cả mùa thu và mùa đông ngày ngày giờ nghỉ hai mẹ con
gặp nhau ở góc phố Palikha và phố Rừng. Đứng chuyện trò với nhau vài ba
phút, vui cười, thì thầm to nhỏ rồi ai lại trở về việc ấy, cho đến chiều, đôi
khi đến tận tới đêm - bà mẹ bao giờ cũng bận nhiều việc, bà thường làm
quá giờ.
Một trong những cuộc gặp gỡ bí mật ấy, chuyện xảy ra lúc đó đã vào
đầu mùa xuân, đã làm cho bà mẹ thực sự bối rối. An sâu khoanh bánh kẹp
nhân thường lệ vào túi áo vectông trượt tuyết, Masa nói như chuyện thường
tình:
- Mẹ, chuyến này chúng con đi khai hoang đấy.
- Sao lại đi khai hoang?
- Thế đấy. Các đoàn viên thanh niên cộng sản đều đi hết.
- Con nói cái gì vậy?
- Đúng thế mà, mẹ. Hôm nay khu đoàn sẽ triệu tập.
Masa còn nói điều gì nữa - nói một cách say sưa, hào
hứng nhưng mẹ cô chẳng còn nghe lọt tiếng nào hết. Bên tai bà tiếng
trống báo động của câu đầu tiên mà cô con vừa nói vang lên mỗi lúc một
mạnh.
Ngày hôm đó lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, bà Klavơđia Paplôpna
đi làm vê sớm. Còn Masa lần đầu tiên trong đời về muộn.
Buổi tối hôm đó đầu óc bà mẹ đã nghĩ tới bao nhiêu chuyện. "Mà có
thể, mọi chuyện chỉ là lỗi tại mùa xuân?" Bà Klavơđia Paplôpna nhớ lại là
mới đây trong khi khâu lại chỗ cặp sách bị sứt chỉ của con gái, tình cờ bà đã