chờ đợi triền miên. - Sự chờ đợi triền miên - nhưng chờ đợi cái gì mới được
kia chứ? Ông cười khẩy và dụi điếu thuốc lá đi.
Sáng ra, viên trợ lý đón Minaiev trên sân ga. Cẩn thận quấn kỹ lại
khăn quàng cổ, Minaiev lắng nghe những tin tức trong viện.
- À này. - Ông hỏi. - Loktev có gọi điện xuống không?
- Có ạ, gọi hai lần.
- Sự thể nó là thế đấy. - Minaiev buông thõng một câu.
Hai người chậm rãi bước đi trong đám đông trên sân ga ẩm ướt, họ đi
qua toa tàu mà Minaiev vừa rời đó xuống. Những tấm kính bụi bặm của toa
xe không phản chiếu một hình ảnh nào hết. Qua tấm kính tối mò chỉ nhìn
thấy tấm vải trải giường nhàu nhờ, cái gạt tàn bẩn thỉu, đầy những mẩu
thuốc vứt đi.