tích nước trà. Anh khoảng ba mươi hai tuổi, người hơi thấp, vai ngang, da
nâu, bắp thịt nổi cuồn cuộn. Anh ở trần, lồng ngực phồng lên như cái ức
chim. Mặt anh vuông, tóc rễ tre, cắt ngắn và dựng đứng.
- Kể lại từ đầu đi, anh Bảy.
- Ừ, phải đó, có người mới tới mà.
Với giọng đầy hứng thú, nhiều người cùng lên tiếng bảo anh.
- Làm lại từ đầu à ? Cũng được.
Có người nắm lấy be xuồng, kéo sát lại xuồng anh.
- Sáng hôm đó - anh bắt đầu - tôi mang bá đỏ chống xuồng ra ruộng
thăm lưới. Tôi vừa gỡ được mấy con cá chày thì thấy trời trở lạnh. Tôi lấy
thuốc hút. Thuốc tôi đựng trong bọc ni lông, vấn điếu thuốc xong, rờ túi
mới biết là mình quên hộp quẹt. Tôi ngó vô nhà, nửa muốn về, nửa muốn
nhịn. Đang phân vân thời tôi nghe tiếng máy chạy hu hu, tiếng máy nghe rề
rền. Dòm lại, tôi thấy nước cứ lả ra, trắng xóa. Nhìn kỹ, tôi thấy tàu một
dọc, không biết mấy chiếc đang chạy xả vô đồng, chạy xấn lại chỗ tôi. Thôi
chết, tụi nó càn. Tôi hoảng quá. Tôi liền nhận xuồng. Nhưng mà tôi hãy còn
tỉnh, trước khi nhận xuồng, tôi lấy bao thuốc để vô túi, lấy kim tây gài cẩn
thận, rồi mới nhảy xuống nước. Trận lụt năm nay thật ghê gớm, cánh đồng
của tôi ít nhất cũng hai thước nước. Tôi lật úp xuồng lại, chun vô lườn định
chém vè. Tôi nghe tiếng máy tàu hu hu mỗi lúc một gần. Tôi thấy không
xong - Chém vè như thế này nó sẽ nắm tóc mình, nó sẽ kéo lên tàu lúc nào
cũng không biết. Phải cao chạy xa bay thôi. Tôi chui ra, lắc xuồng, trèo lên,
nhắm rừng tràm, rùng mình, chống thẳng. Lúc đó, sức mạnh chẳng biết ở
đâu mà có, xuồng tôi lao vun vút như tên bắn. Nước trước mũi xuồng tôi
cũng lả ra, bọt trào lên trắng xóa. Nghe tiếng máy rền rền mỗi lúc một gần,
tôi biết nó đang rượt tôi. Tàu nó chạy máy, xuồng mình cũng máy, nhưng
mà máy gân làm sao mà chạy kịp ! Lần xần cái điệu đó thì nó nằm lưng lúc