- Dở thì nói dở, đổ thừa cái gì - Một chị lại lên tiếng chọc anh.
- Hé, để người ta nói mà.
Anh Bảy không lấy đó làm giận, anh ngước cổ cười hè hè:
- Ơ thì dở. Bắn ba phát - anh tiếp, tôi thấy nước tạt lên, bọn nó hoảng,
liền rồ máy, chạy tán. Nó chạy tôi cũng chạy.
- Tưởng làm sao, té ra mình cũng chạy.
- Phải chạy chớ - anh lớn giọng cãi lại - ở đó để ăn đạn à? Tôi chống
hết gân, chạy được một lúc, sắp tới tới rừng tràm, mệt quá. Tôi quay lại
dòm chừng. Thấy chúng nó, ba bốn chiếc cứ đứng một chỗ mà rồ máy chạy
xả lại tôi. Nước trước mũi tàu nó xối ngược lên trắng dã. Tôi nằm xuống,
nã luôn mấy phát. Chúng lại sựng lại rồi quay mũi chạy. Mày chạy tao cũng
chạy. Tôi lại lia sào, chống riết vô rừng tràm. Còn khoảng gần một ngàn
thước nữa thời tôi mới vô tới rừng. Hết sợ rồi. Tôi quay lại đưa tay ngoắc
nó một lần nữa. Thấy tôi ngoắc nó lại nổ súng, rồ máy, chạy tới. Đạn trước
mặt tôi, xung quanh tôi như tát nước. Tôi lảy cho nó ba phát nữa. Tôi thấy
đầu mũi tàu của nó bốc khói. Khoái quá. Hai chiếc khác liền kề lại. Tôi nã
luôn mấy phát liền. Lần này chắc nó nghĩ chơi với tôi chỉ có lỗ thôi. Nó
giết được tôi thì cũng chỉ có một thằng, còn tôi giết nó ít nhất cũng bằng
hai. Không khéo tàu chìm thì uống nước cả đám. Vậy là nó quay tàu, chạy
tát nước, chạy xịt khói đít. Tôi bắn mấy phát đưa nó đi, bọn nó chạy xa rồi,
đáng lẽ tôi đâm vô rừng cho mau mới phải. Nhưng tôi lại không. Tại sao
cái số mình lận đận, nó khiến cho mình như vậy hay sao há ! Tôi muốn hút
thuốc, ngặt chưa ! Nhưng hộp quẹt đâu mà hút. Tới cơn ghiền tôi đâm ra uể
oải. Tôi chống khia khia vô rừng. Tôi bỗng nghe tiếng cào cào. Tôi nghe nó
rên hi hi từ đàng xa, lúc đó, tôi mới chống vội chống vàng. Xuồng phóng
lên, mũi đạp lên mặt, nước lạch chạch, ào ào, lạch chạch, ào ào. Xuồng đi
như bay. Nhưng trời ! Nó tới rồi, con cào cào đực nó thấy tôi rồi. Một mình
tôi, một chiếc xuồng đang chơi vơi giữa trời nước, nó không thấy làm sao