- Ơờ, tiếp thì tiếp - anh nói vẫn hào hứng - nó bắt đầu siết, tôi thủ sẵn
cây sào, dòm nó. Nó cất lên, nó sắp bắn. Nó tắt máy, nín thở rồi chúi chúi
xuống. Một, hai, ba... Tôi lấy hết gân chống thật mạnh xuồng chạy nghe cái
rồ. "Cảo cảo xùy... đùng". Một cái rơi phía sau tôi nghe cái chéo. Nhìn lại
tôi thấy nước chỗ đó bốc khói. Nó lại cất lên rồi nín thở, chúi xuống. Tôi
cho xuồng lách qua trái chống một cái rét - "cảo cảo xùy... đùng" ! Trái thứ
hai rơi ngay chỗ chiếc xuồng lúc nãy. Thằng bắn giỏi thật. Mỗi lần nghe nó
"cảo" tôi thấy lạnh đến tận xương. Nó lại rồ máy cất lên, lại siết lại cất lên
cao, rồi lại chúi xuống. Phải nói thật là tôi có hơi ớn. Lần này tôi lách
xuồng lật qua bên phải, trở về vị trí cũ. Cũng "cảo cảo xùy... đùng". Lần
này nó tưởng tôi lách qua bên trái nó bắn đón. Trái hỏa tiễn tát nước không
đụng tới tôi. Ba trái rồi vậy là còn một trái nữa, thôi, ráng lên con ! Tôi nói
với tôi như vậy. Bên phải bên trái, đằng trước tôi đã lách qua ba hướng rồi.
Lách đi đâu nữa đây? Nó vừa chúi xuống, xem chừng nó vừa phụt ra tôi
liền đưa sào ra phía trước, chống xuồng chạy lui lại. Đùng... Hú hồn hú vía.
Nó bắn xém mũi xuồng, nước tát vô mặt tôi, tôi chới với muốn té. Nè, tại
sao nó chỉ có bốn trái hỏa tiễn thôi vậy bà con? Nó cũng lại đảo, lại siết. Nó
làm như sắp "sút" tôi nữa vậy. Nhưng tôi đã biết tẩy nó rồi. Anh cán bộ Củ
Chi dừng xe nhìn lên và cười. Còn tôi, tôi không làm như vậy. Thấy nó
nghiêng nghiêng ngó ngó tôi liền xắn quần trỏ... lên.
- Hứ !
- Hé !
- Đồ quỷ hè !
Các chị rộ lên, hứ hé xì xịt và đưa tay phát vào lưng nhau "bách bách".
Một người đàn ông tuổi sồn sồn nói xen vào:
- Bảo người ta kể, người ta kể cho nghe, sao lại hứ hé ?