- Chuyện có sao tôi nói vậy, ai bảo các bà bắt tôi kể - anh Bảy đắc ý,
ngước mắt hỏi lại.
Một chị hay chọc anh, nói:
- Thì cũng phải bơn bớt đi một chút chớ !
- Khúc đó là khúc mức (1) mà kêu người ta bớt à ? - Người đàn ông
sồn sồn ấy lại nói.
- Thôi đi đồ qủy. Thôi tôi về.
- Tự do, bà nào ớn thì cứ về. Tự do. Kể tiếp nữa đi anh Bảy.
Anh Bảy tự nãy giờ cứ cười hì hì, nghe có người binh vực mình, như
được đà, anh càng thêm hứng. Anh kể tiếp:
- Sau đó tôi chụp lấy bá đỏ "để" (2) cho nó mấy phát. Đầm già mà
nghe bá đỏ thì "lạnh máy" thôi. Nó liền bay ngước ngước lên. Bay tung lên
cao, nó lại đảo. Tôi lại "để" luôn mấy phát nữa. Lúc nãy nó "sút" tôi không
trúng, bây giờ tôi bắn nó cũng trật lất. Nó đảo rồi nó bắt loa gọi. Nó nói:
- Anh bạn du kích ơi ! Quá tầm đạn rồi, đừng bắn nữa uổng đạn !
Ưức một cái, nó nói thời mình nghe, mà mình nói thời nó như điếc.
Giận quá, tôi đưa tay làm loa hét lên:
- Con c...! Thôi tôi nói vậy là bà con biết rồi đó ! Tôi lại "để" luôn cho
nó mấy phát nữa. Coi bộ nó hoảng, rướn lên, tè tè te, bay xấp xấp (3) rồi
chạy tuốt.
Xong cái thằng cào cào, tôi nghĩ, không nên chủ quan. Nó kêu phản
lực lại thời nát xương chớ chẳng chơi. Tôi liền chống rút vô rừng, vô thật
sâu. Y như tôi đoán. Nó quay lại, nó dẫn theo sau một bầy trực thăng năm
chiếc. Nó đảo qua khu rừng, thả trái màu. Vậy là bầy trực thăng đó bu