- Còn chị Nhung thì sao anh?
- Hãy khoan ! Để cho tôi tìm cái bến vô đã.
Anh nắm be xuồng, ngồi hơn nghiêng một bên, nhìn vào rặng lá.
- Quẹo vô ! Tới rồi !
Tôi cho xuồng rẽ vào một bến nhỏ, mũi xuồng vừa cỡi lên bãi đất lài,
anh bước lên bờ, bảo tôi:
- Ơở đây chờ tôi nhé ! Tôi sẽ gọi cháu xuống. Cô ấy kể cho anh nghe
rõ hơn.Tôi vẫn đứng trên lái xuồng, nhìn theo ánh đèn pin sáng xanh của
anh xa dần vào những ngôi nhà trong khu vườn.
Thấy ánh đèn pin xanh quay trở lại, tôi bỗng hồi hộp khi nghĩ đến lúc
gặp mặt chị Nhung. Sắp gặp chị rồi mà tôi vẫn cố hình dung hình dáng và
con người của chị. Nhìn theo ánh đèn, tôi cố lắng nghe bước chân của anh
Tám, tôi sốt ruột hỏi:
- Sao anh ?
- Rủi quá !
- Sao ? - Tôi hỏi lại.
- Cô ấy đi rồi !
- Đi rồi à? Đi đâu, đi lúc nào?
Anh Tám Sơn bước xuống xuồng, đáp lại với giọng uể oải:
- Cô ấy được phái về đơn vị khác rồi. Đi trên chiếc xuồng hò hát hồi
nãy đó.