- Chú nhìn kìa! Chú có thấy không ? - Nhung như phát hiện được điều
gì, giọng mừng rỡ.
Tôi cúi nhìn theo hướng mắt của Nhung. Tôi thấy sau chiếc xe là con
đường bắc ngang, dãy phố bên đường hãy còn đông người, chỗ ngã ba
đường người vẫn tới lui và xe cộ vẫn qua lại. Người Sài Gòn sống dũng
cảm như vậy đó anh ạ ! Ơở bên cạnh bom đạn, khói lửa, cuộc sống của con
người và dãy phố ấy vẫn giữ được vẻ nhộn nhịp bình thường. Tôi đã nhìn
thấy cảnh sống của con đường sau tuyến lửa, nhưng không đoán được ý
nghĩ của Nhung. Nhung ngước nhìn tôi rồi như buột miệng mà nói:
- Chú hứa với cháu một điều mà chú quên. Tôi hỏi lại Nhung bằng
một cái nhìn dò hỏi ngạc nhiên.
- Chú hứa... giao công tác cho cháu. Bây giờ chú giao chiếc xe đó cho
cháu đi!.
- Sao ? Cháu nói sao? - Câu hỏi của tôi như một phản ứng tự nhiên.
Tôi thấy rõ những ý nghĩ táo bạo đang cháy lên trong đôi mắt của
Nhung. Đôi mày đen mịn của Nhung như dựng lên. Và những đường nét
trên vẻ mặt của Nhung như khắc sâu thêm, đậm thêm, bén và sắc sảo lạ
thường.
- Cháu định bắn bằng cách nào?
- Chú coi chừng cho cháu mấy thằng lính ở trên lầu đó, cháu đi được !
Tôi muốn hỏi kỹ ý định của Nhung để trao đổi và quyết định, nhưng
tôi chưa kịp hỏi Nhung đã cầm cái giỏ mây đựng chiếc pháo dù vụt ra cửa
sau. Tôi kêu theo, không kịp. Nhung chạy băng qua đám gạch đổ nát, xông
thẳng vào đám khói mù rồi như tan mất trong đám khói. Tôi đoán là Nhung
sẽ tìm đường đến dãy phố bên đường dẫn đến ngã ba sau chiếc xe. Tôi liền