Trong bữa cơm đó, anh Sáu gắp một miếng trứng cá to vàng để vào
cái chén nó. Nó liền lấy đũa xoi vào chén, để đó rồi bất thần hất cái trứng
ra, cơm văng tung tóe cả mâm. Giận quá và không kịp suy nghĩ, anh vung
tay đánh vào mông nó và hét lên:
- Sao mày cứng đầu quá vậy, hả?
Tôi tưởng con bé lăn ra khóc, sẽ giẫy, sẽ đạp đổ cả mâm cơm, hoặc sẽ
chạy vụt đi. Nhưng không. Nó ngồi im, đầu cúi gằm xuống. Nghĩ thế nào
nó cầm đũa, gắp lại cái trứng cá để vào chén, rồi lặng lẽ đứng dậy, bước ra
khỏi mâm. Xuống bến, nó nhẩy xuống xuồng, mở lòi tói(1)cố làm cho dây
lòi tói khua rổn rảng, khua thật to, rồi lấy dầm bơi qua sông. Nó sang qua
nhà ngoại, mét với ngoại và khóc ở bên ấy - chiều đó, mẹ nó sang dỗ dành
mấy nó cũng không về. Ngày mai anh Sáu phải đi, đó là đêm cuối cùng của
hai anh chị, chị cũng không muốn bắt nó về.
Sáng hôm sau, bà con bên nội, bên ngoại đến rất đông- Cả con bé
cũng theo ngoại nó về. Anh Sáu phải lo tiếp khách, anh như không chú ý
đến con nữa. Còn chị Sáu thì lo chuẩn bị đồ đạc cho chồng, chị lo xếp từng
chiếc áo, gói ghém đồ đạc vụn vặt vào cái túi nhỏ, chị cứ lúi húi bên chiếc
ba lô. Con bé như bị bỏ rơi, lúc đứng vào góc nhà, lúc đứng tựa cửa và cứ
nhìn mọi người đang vây quanh ba nó. Vẻ mặt của nó có cái gì hơi khác, nó
không bướng bỉnh hay nhăn mày cau có nữa, vẻ mặt nó sầm lại buồn rầu,
cái vẻ buồn trên gương mặt ngây thơ của con bé trông rất dễ thương. Với
đôi mi dài uốn cong, và như không bao giờ chớp, đôi mắt nó như to hơn,
cái nhìn của nó không ngơ ngác, không lạ lùng, nó nhìn với vẻ nghĩ ngợi
sâu xa.
Đến lúc chia tay, mang ba lô trên vai, sau khi bắt tay hết mọi người,
anh Sáu mới đưa mắt nhìn con, thấy nó đứng trong góc nhà.
Chắc anh cũng muốn ôm con, hôn con, nhưng hình như cũng lại sợ nó
giẫy lên lại bỏ chạy, nên anh chỉ đứng nhìn nó. Anh nhìn với đôi mắt trìu