giật, trông rất dễ sợ. Với vẻ xúc động ấy và hai tay vẫn đưa về phía trước,
anh chầm chậm bước tới, giọng lặp bặp run run:
- Ba đây con!
- Ba đây con!
Con bé thấy lạ quá, nó chớp mắt nhìn tôi như muốn hỏi đó là ai, mặt
nó bỗng tái đi, rồi vụt chạy và kêu thét lên: “ Má! Má”. Còn anh, anh đứng
sững lại đó, nhìn theo con, rồi đau đớn khiến mặt anh sầm lại trông thật
đáng thương, và hai tay buông xuống như bị gãy.
Vì đường xa, chúng tôi ở nhà được có ba ngày. Trong ba ngày ngắn
ngủi đó, con bé không kịp nhận ra anh là cha. Đêm nó không cho anh ngủ
với chị. Con bé tính khí thật không vừa, nó tuột xuống giường, đứng dưới
đất chồm lên, nắm tay anh kéo ra. Kéo không được, nó kê miệng cắn. Cho
đến ngày đi, tay anh vẫn còn hằn sâu những dấu răng của con. Suốt ngày
anh chẳng đi đâu xa, lúc nào cũng vỗ về con. Nhưng càng vỗ về, con bé
càng đẩy ra. Anh mong được nghe một tiếng “ba” của con bé, nhưng con
bé chẳng bao giờ chịu gọi. Nghe mẹ nó bảo gọi ba vào ăn cơm thì nó bảo
lại:
- Thì má cứ kêu đi.
Mẹ nó đâm nổi giận, quơ đũa bếp dọa đánh, nó phải gọi nhưng lại nói
trỏng:
- Vô ăn cơm!
Anh Sáu vẫn ngồi im, giả vờ không nghe, chờ nó gọi “ba vô ăn cơm”.
Con bé cứ đứng trong bếp nói vọng ra:
- Cơm chín rồi! - Anh cũng không quay lại. Con bé bực quá, quay lại
mẹ và bảo: