Tôi nghĩ, nếu người nữ giao liên ấy là cô đang lái chiếc xuồng máy
này thì mình không đến nỗi lo lắm. Tôi muốn hỏi nhưng thấy không tiện
nên đành phải nói khéo:
- Ở trạm này có mấy cháu nữ vậy hở chú?
- Dạ một chị là chị nuôi với cháu nữa là hai.
Vậy là cô nữ giao liên này rồi, tôi cảm thấy mừng. Nghe giọng cô nói,
tôi đoán cô bé độ mười tám hai mươi là cùng. Tôi cảm thấy mến, muốn hỏi
thêm nhưng thấy cô đang lom khom quấn dây vào bánh trớn nên lại thôi.
Quấn dây vào bánh trớn xong, cô đứng thẳng người, quay lại nói với xuồng
sau:
- Tôi đi trước nhé!
Mấy anh giao liên xuồng sau nhao lên:
- Thôi chị Hai đi trước đi.
- Chị út đi mạnh giỏi nhá! Người gọi chị Hai, người gọi chị út, chẳng
biết cô thật thứ mấy.
Cô đáp lại mấy câu láu lỉnh, gọi mấy chú giao liên là em rồi quay lại
chúng tôi, hạ giọng hết sức lễ phép:
- Các bác, các chú, các anh có gì quan trọng nên để trong túi áo, hoặc
để trong một cái gói riêng. Lỡ gặp trực thăng bắn hoặc gặp biệt kích thì đồ
qúy không bị mất, bị cháy.
Cô báo cho chúng tôi những điều không may có thể xảy ra nhưng
giọng nói lại dịu dàng - dễ thương nữa - khác hẳn với giọng nói căng thẳng
của ông trạm trưởng, nên tôi thấy không lo lắm. Nói xong, cô khom lưng,
giật máy. Xuồng rung lên theo tiếng máy nổ giòn, từ từ tách ra khỏi vòm