Dũng ngần ngừ nhìn sư bà, rồi trả lời ngớ ngẩn:
- Nhưng tôi đã trót vào rồi thì để tôi vãn cảnh chùa đã. Rồi Dũng nhìn
ngang ngửa như một nhà khảo cổ, ngắm nghía vẻ đẹp của nếp chùa. Thật ra
chàng đương loay hoay tìm cách ẩn thân, ngắm nghía mãi rồi sư bà cũng
đến mời ra thôi.
Mười lăm phút sau, khi đã xem khắp các nơi để tìm chỗ trốn, Dũng
đứng vờ đọc những chữ mà chàng không hiểu trên một tấm bia cổ. Bỗng có
tiếng người đẩy cổng chùa. Chàng giật mình, lắng tai nghe, nhưng lại yên
tâm ngay vì thấy có tiếng cài then cửa lại. Chắc là có người nào ở trong
chùa vừa đi đâu về. Dũng thấy động sau lưng, quay lại: Đôi mắt hoa đương
đăm đăm nhìn chàng, đôi mắt ngạc nhiên của một cô sư trẻ tuổi.
Dũng như không để ý đến người sư nữ, lại vờ nhìn bia. Một lát sau, sư
bà lên cùng với sư cô trẻ tuổi, vừa cất tiếng mời Dũng ra, thì ngoài cổng có
tiếng đập mạnh. Ba người cùng lặng yên, lắng tai. Dũng tiến đến gần sư bà,
van lớn:
- Bạch sư bà, tôi sống chết bây giờ là ở tay sư bà, xin sư bà thương mà
cứu tôi. Họ sắp vào bắt tôi, tôi... một người...
Tiếng sau cùng chàng nói thật khẽ, nhưng hai nhà sư cùng nghe rõ, và
thấu ngay tình cảnh nguy cấp của người khách lạ thăm chùa.
Sư bà đưa mắt nhìn sư cô, còn sư cô vẫn đăm nhìn Dũng không chớp.
Tiếng gõ cổng ngoài một lúc một mạnh.
Dũng nói:
- Sư bà cho phép tôi đi trốn... Nhưng ẩn đâu. Ẩn đâu bây giờ?
Trong lúc sư bà còn đương lưỡng lự chưa biết xử trí ra sao, thì sư cô
điềm nhiên, nói một cách bình tĩnh như không: