- Thế ngộ làng nước...
- Bạch sư bà... ai biết được.
Thoát nạn Dũng bước ra, đến gần hai nhà sư ân cần tạ ơn và xin đi
ngay để khỏi phiền lòng hai nhà sư.
- Không sao, ông cứ lánh ở nhà chùa, đợi đến sâm sẩm tối hãy đi. Bây
giờ ra ngay thế nào được. Họ biết thì lôi thôi đến cả nhà chùa nữa.
Sư bà gật đầu cho là phải và khi thấy Dũng có vẻ mệt, liền ân cần hỏi:
- Thầy chắc đói lắm.
Rồi quay lại bảo sư cô:
- Sư cô lên lấy ít oản chuối xuống đây để thày ăn cho đỡ đói.
Sư cô lên chùa rồi đem xuống một đĩa đầy oản chuối, đặt trên bàn,
mời:
- Có ít lộc Phật, ông vào xơi nước.
Bây giờ Dũng mới để ý đến giọng thanh tao của vị sư nữ, đến đôi bàn
tay xinh xắn, trắng trẻo đương nhẹ nhàng xếp lại mấy phẩm oản, và đôi bàn
chân nhỏ nhắn trong dép da mộc mạc.
Chàng đói bụng, nôn ăn có dáng ngon lành. Rồi trong khi uống nước,
chàng nói chuyện với hai nhà sư về cuộc đi trốn của chàng trước khi đến
chùa; thấy hai nhà sư ân cần hỏi han, chàng đem đời mình ra kể qua loa
bằng một giọng thành thực và tự nhiên. Chàng sẵn có tài nói, nên dễ cảm
động người nghe. Sư bà chốc chốc lại điểm hai tiếng: Tội nghiệp. Dần dần,
Dũng biết rằng ông cụ thân sinh ra sư bà trước kia cũng đã gặp cảnh ngộ
giống như cảnh ngộ của chàng. Bấy giờ chàng mới hiểu vì cớ sao sư bà
không sợ gì tội lỗi, hiềm nghi, để cho chàng ẩn vào buồng sư cô. Còn sư cô