từ nãy đến giờ vẫn ngồi yên, không nói nửa lời, mắt nhìn ra sân vẻ mặt lạnh
lùng, bí mật, có dáng nghĩ ngợi.
II
Trời đã sâm sẩm tối. Gió lạnh nổi lên vù vù lọt qua khe dại. Lấm tấm
có vài hạt mưa. Dũng biết là đã đến lúc từ biệt hai nhà sư: Tuy ra ngoài
chưa chắc thoát khỏi những nơi canh phòng, nhưng Dũng biết rằng không
thể nào đêm hôm ở lại trong chùa, chỉ có một mình mình với hai sư nữ. Sư
bà chắc cũng nghĩ vậy, nên khi Dũng tạ ơn xin đi, không giữ lại, thương hại
bảo Dũng:
- Thầy cầm vài phẩm oản để đêm có đói thì ăn.
Sư cô vội can:
- Bạch sư bà... Ông ấy chả dám nhận. Của nhà chùa không nên để ông
ấy mang theo mình. Thôi, để con đưa ông ấy ra cổng.
Trời đã tối, lúc ra không dám đem đèn mà Dũng lại không quen
đường, nên phải lần từng bước, theo bóng sư cô.
Khi thoang thoảng ngửi có hương hoa hồng, chàng mới biết là đã ra
gần đến cổng chùa. Gió lạnh thổi mạnh hơn, mưa đã bắt đầu rơi nặng hạt.
Dũng rùng mình: Nửa vì lạnh, nửa vì nghĩ đến những sự nguy hiểm đợi
chàng trên những con đường làng chàng không thuộc lối, đêm hôm canh
phòng nghiêm ngặt. Hai người cùng đứng dừng lại dưới mái cổng. Sư cô
hình như trù trừ chưa muốn mở then cửa, quay lại phía Dũng. Trong bóng
tối mờ mờ, Dũng đoán thấy hai con mắt nhà sư đương nhìn chàng. Một lát
sau, sư cô nói rất khẽ:
- Này ông...
- Sư cô dạy?