Hai tiếng "nhắng hão" khiến Khương uất người lên, vì nhắc Khương
nghĩ đến cái tính hăng hái của chàng nay đã nhụt. Chàng muốn ngoài chàng
ra không ai được nhận thấy sự trụy lạc của tâm hồn mình. Chàng nghiến
răng, nắm tay giơ lên trước mặt vợ:
- Mợ phải biết, nếu tôi không tàn tật...
Nhưng dáng dấp hùng hổ của Khương chỉ làm cho Liên cười nhạt:
- Cậu không phải dọa. Cậu dọa nhiều lần rồi. Cậu tưởng tôi sợ cậu lắm
hay sao.
Nàng đi ra lẩm bẩm:
- Anh hùng rơm!
Khương nắm cái nắp ấm toan ném theo vợ. Nhưng chàng lại hạ tay
xuống. Chàng tự bảo:
- Có hơn được gì đâu. Nó cũng đã khổ chán vì mình. Giờ nó thành ra
khốn nạn như vậy, đâu phải lỗi tại nó.
Khương chán nản, nằm vật xuống giường. Chàng cố nhấc hai chân
lên, nhưng không thể được.
- Mình cũng như thằng chết rồi!
Mắt chàng bỗng để ý đến con dao díp, lưỡi thuôn thuôn nhọn vì đã bị
mài nhiều lần. Con dao đó chàng mua từ ngày còn khỏe mạnh, và đã nhiều
lần dùng để hộ thân, vì độ ấy chàng có bao nhiêu người thù, người sợ
chàng! Nhìn cái mũi dao nhọn hoắt, chàng lại nhớ những hôm hội họp với
các bạn ở nhà ả đào dùng mũi dao để mở những hộp thuốc phiện mới mua
về. Chàng còn như trông thấy rõ trước mắt bàn tay của cô đào yểu điệu tìm
chỗ chích, rồi mũi dao cắm xuống, làm phọt lên một ít thuốc phiện đỏ sẫm