như máu đào. Khương bất giác với con dao díp, lấy ngón tay trỏ vờn lưỡi
để thử xem sắc, nhụt. Chàng nắm chặt cán dao trong lòng bàn tay, đưa lên
gần cổ. Chỉ một cái chích nhẹ vào gáy, một ít máu phọt ra, thế là hết. Văng
vẳng bên tai chàng mấy tiếng:
- Anh hùng rơm! Anh hùng rơm!
Chàng sẽ yên lặng không kêu một tiếng nào để tỏ cho vợ biết rằng
mình cũng có can đảm, cái can đảm cuối cùng, biết chết một cách lặng lẽ.
Bỗng chàng sợ hãi, hai con mắt mở to chăm chú nhìn bàn tay nắm con
dao. Cánh tay tự nhiên ngả dần dần xuống chiếu và bàn tay mở ra; con dao
lăn trên mấy ngón tay rồi rơi khẽ xuống nền đất. Khương lẩm bẩm bằng
tiếng Pháp:
- Không! Ta không thể được.
Cánh cửa sổ hé mở bị một cơn gió đóng sập lại. Trong buồng tối om.
Khương thấy lạnh cả người; những câu nhiếc của vợ, sự nhát gan lúc định
quyên sinh đã làm cho chàng trông thấy rõ cái chết của tâm hồn chàng.
Chàng cảm thấy cái chết ấy ghê sợ bằng mấy mươi cái chết thật, vì nó bắt
chàng phải sống mãi, sống để mà biết.
Khương duỗi hai tay, nhìn lên mái nhà. Một tia nắng lọt qua khe lá
làm chàng nghĩ đến cảnh vui sống của cuộc đời bên ngoài. Chàng tưởng
tượng các ngọn cây đương phấp phới ánh sáng, ngả nghiêng đùa với gió và
những đám mây trắng đương nhẹ nhàng trôi trên trời xanh cao...
Mấy cô con gái vừa đi ngang qua vừa nói chuyện. Khương tưởng
tượng họ đẹp lắm, người nào cũng khỏe mạnh, má rám hồng vì nắng, và
mắt trong sáng vì phản chiếu ánh trong trẻo của trời thu.
Một tiếng cười giòn sau một câu nói đùa, Khương nghe như là ở trên
cõi sống đưa xuống, mà cái buồng tối này chàng tưởng như là một cái áo