TRUYỆN NGẮN NHẤT LINH
Nhất Linh
www.dtv-ebook.com
Nghèo
- Mình đã đỡ chưa?
Thấy vợ ngồi dựa vào tường, mắt có ngấn lệ, Trọng không biết là nàng
khóc hay vì tại trong nhà đầy khói. Chàng thở rất khó, ngồi ghé vào đầu
phản, hai khuỷu tay chống nặng nề xuống đùi và bàn tay bỏ thõng, có vẻ
mệt nhọc. Tuy trời nóng như hâm, mồ hôi ra ướt đầm áo trong mà Trọng
cũng không buồn cởi áo bành tô xanh đầy vết dầu xe ôtô.
Nhìn qua cái mành rách sang góc nhà bên kia, Trọng thấy bác Phác,
người đàn bà bán hàng rong ở chung với chàng cũng đương ngồi, hai khuỷu
tay chống vào đùi có vẻ ngẫm nghĩ. Trọng thấy buồn cười nên vội vàng
ngồi khác kiểu đi: Ở trong một cái nhà lúc nhúc hơn mười gia đình lúc ăn
lúc ngủ, ai cũng nhìn thấy ai, nên Trọng luôn luôn khó chịu, cử động không
được tự do.
Người đàn bà đột nhiên chửi lên mấy tiếng, rồi tiếp theo một tràng dài:
- Đôi guốc bà vừa để đây, ngoảnh đi một cái, hừ đã mất biến! Vật thứ
không là bao, nhưng mà tức chứ! Hừ, ở lẫn với những quân ăn cắp!... Xin
đừng ai chạnh lòng. Tôi mất của thì tôi nói, chẳng ông bà nào cấm được tôi.
Trọng biết là người ấy nói đã lâu rồi, mà nói câu ấy có lẽ đã hơn vài
chục lượt. Họ vừa ngồi nghỉ cho đỡ mệt, nay lại bắt đầu. Vì chiều nào,
những người ở trong nhà cũng tìm dịp to tiếng với nhau, nên chàng không
để ý. Nhưng đến lúc thấy người đó mon men lại gần chiếc mành, cúi nhìn
xuống gầm cái giường của chàng, vừa nhìn vừa nói: "Vụt một cái biến mất,
nhậy thực!" như có ý đổ cho vợ con chàng lấy đôi guốc, thì chàng không