giữ được giận, muốn chạy ra nắm tóc người ấy giúi xuống thềm gạch cho
bõ tức. Chàng lẩm bẩm:
- Hừ, quá lắm. Dám nghi cho mình ăn cắp.
Nhưng chàng vẫn ngồi yên: Hai tay nổi gân bám chặt lấy thành
giường. Chàng trấn tĩnh lại ngay, tự bảo:
- Mình hãy còn giữ những thói của cuộc đời sang trọng cũ. Nếu cứ tức
giận họ thì tức giận cả ngày.
Quay lại, thấy vợ vẫn ngồi yên trong góc giường. Trọng đoán là nàng
không biết chuyện. Bảo thấy chồng nhìn mình chăm chú, nên nhếch mép
hình như nàng phải cố hết sức, phải khó nhọc lắm mới nhếch nổi một nụ
cười đón chồng.
Trọng đau đớn nghĩ đến rằng vợ chàng con một nhà gia thế, lấy chàng
không phải vì tình yêu, cũng không phải vì chàng có tài cán, mà chỉ vì cha
mẹ nàng ham cái gia tài của chàng. Hơn sáu năm ở với nhau, lúc nào chàng
cũng nhận thấy lòng khinh rẻ của vợ đối với mình, mặc dầu lòng khinh rẻ
ấy rất kín đáo. Ngờ đâu nay nàng ngồi kia, mình mặc chiếc áo cánh vá vai,
chiếc quần lĩnh bạc màu, gày gò, ốm yếu, ở lẫn với những người nghèo
cùng mạt trong xã hội, mà lại còn nghèo hơn họ.
Xảy ra như vậy chỉ vì mấy cái tai nạn dồn dập đến một cách bất ngờ.
Chàng không biết lo xa, quá tin ở của cải mình. Sau khi gia tài khánh kiệt,
chàng sống vất vơ vất vưởng, ngửa tay xin anh em quen thuộc mỗi người
một ít để nuôi vợ, nuôi hai đứa con đẻ và hai đứa cháu bồ côi cha mẹ mà
chàng đã nhận làm con nuôi. Như thế được mấy tháng, sau không ai giúp
nữa, chàng đưa vợ đến đây, thuê một cái giường năm hào một tháng và đã
kiếm được việc làm ở một nhà chữa ô tô.
Một người gánh nước đi ngang qua, nước bắn vào bàn chân làm chàng
giật mình. Chàng nhìn cái nền gạch long lở ướt sũng nước, nhìn những làn