- Bà cho tôi thêm một xu. Bà lấy ở đáy rá cho nóng. Trọng lấy làm tiếc
rằng một thức ngon thế này mà ăn vụng trộm, vợ con không được hưởng.
Chàng cảm động nghĩ đến những cái vụng trộm khác, trốn vợ đi hát mở
từng chai sâm banh, và lấy làm lạ rằng những lúc đó sao không áy náy bằng
khi ăn có hai xu đậu đen chấm muối vừng rang mặn.
Công việc của chàng cả ngày hôm ấy là nằm dưới gậm ôtô thay "láp"
xe. Trên má chàng, những giọt mồ hôi hòa với dầu máy từ từ chảy xuống
tai, xuống cổ. Mới đầu, chàng tưởng không sao chịu nổi, nhưng sau chàng
nghiệm ra rằng sự nóng bức càng tăng lên, sự khó chịu càng bớt dần. Nếu
chàng là một người giàu có đứng ở ngoài, tưởng tượng phải làm việc như
vậy, tất ghê sợ lắm, cho cuộc đời là khốn nạn, không đáng sống, không có
nghĩa lý gì. Trước kia, chàng cũng tưởng thế, vì chính chàng giàu có; trước
kia không thiếu thứ gì, không bao giờ phải mệt nhọc đến thân mà không lúc
nào chàng được yên tĩnh, luôn luôn tự hỏi sống để làm gì, và cố tìm một cái
nghĩa cho sự sống của mình, của mọi người mà không tìm ra.
Bây giờ cái băn khoăn ấy đã mất hẳn. Chàng thấy công việc chàng có
nghĩa lắm, vì nhờ nó mà chàng và vợ con chàng được no bụng. Cái nghĩa
ấy không cao thượng gì cho lắm, nhưng nó có. Còn hơn là trước kia chàng
không biết làm gì để sống, tuy bụng lúc nào cũng no. Bây giờ chàng mới
hiểu rằng xã hội khốn nạn không phải là xã hội những người làm việc, tuy
làm việc một cách khốn khổ.
Đương khi những ý nghĩ ấy lộn xộn trong óc, Trọng vẫn không quên
cắn răng lấy hết sức xoay "bù loong". Mô hôi chảy ròng ròng trên cánh tay
chàng. Mồ hôi chảy cả vào mắt làm chàng hoa mắt nhìn không rõ. Chàng
thấy hiện ra một cốc nước chanh với một miếng nước đá trong veo, chàng
đã uống bên bờ biển Đồ Sơn một buổi chiều mùa hạ năm nào...
*
* *