- Sao người ta lại tử tế đến thế.
Lúc đó cái óc tối tăm của Sửu như có ánh sáng chiếu rọi làm cho Sửu
lần đầu tiên trong cuộc đời khốn nạn của mình nhận thấy một cách rõ ràng
cái lòng tử tế của người đời!
Suýt nữa thì vào bóp!
Nghĩ đến đó, Sửu vô tình quay nhìn lại...
Mấy hôm sau, Sửu bị bắt vì không có chỗ ở và nghề nghiệp nhất định.
Ở nhà pha được ít lâu, thầy thuốc khám nghiệm bảo Sửu có bệnh điên.
Thầy thuốc chỉ biết rằng Sửu có bệnh điên là tại cha mẹ trước kia mắc bệnh
giang mai. Không ai biết Sửu điên hẳn vì cái bớp tai của người mặc quần
áo sang trọng làm cho khối óc đã yếu sẵn bị rung chuyển mạnh quá... hay
nói cho đúng, chỉ vì đôi giày bóng bị lấm bùn.
Được cái bệnh điên của Sửu rất lành, không hại đến ai. Cả ngày, Sửu
lúc nào cũng mỉm cười sung sướng và thỉnh thoảng lại lẩm bẩm nói một
mình:
- Sao người ta lại tử tế đến thế!
Còn như người ta có tử tế như Sửu tưởng hay không thì đó lại là câu
chuyện khác.