Dung tiếp luôn:
- Mà càng vẽ lại càng xấu hơn. Càng vẽ càng không giống. Lâu dần
trông không ra hình người nữa, thành ra một hộp bánh bích quy.
Lan kết luận:
- Nhiều khi anh con vẽ một cái hộp bích quy lại thành một cô con gái
tuyệt đẹp.
Tuy đã nghe ba cô em gái nói những câu đùa ấy không biết bao nhiêu
lượt thẳng thắn đáp lại.
Chàng không giận ai bao giờ và không bao giờ để tâm đến những lời
bình phẩm của mọi người chung quanh. Chàng cho vẽ tranh là một sự cần
thiết cho tâm hồn chàng, chứ không phải để lấy tiếng khen.
Doãn bước sang phòng bên và khóa trái cửa lại. Phòng của chàng là
một cái buồng rộng chia làm hai ngăn; một ngăn để ngủ, còn một ngăn làm
xưởng vẽ. Mỗi lần vào đấy, Doãn thấy người khoan khoái như con cá
đương ở trong chậu được thả xuống nước ao. Trong buồng, cái gì Doãn
cũng trang hoàng, xếp đặt lấy; từ cái giường ngủ, cái tủ áo, bộ bàn ghế tối
tân, cho đến bức thảm dệt kiểu Tàu, các thứ đồ dùng bất cứ lớn, nhỏ đều do
chàng tự chế lấy kiểu.
Trên tường, trên bàn, ở các góc nhà, chỗ nào cũng có tranh. Thỉnh
thoảng, nể lời anh em, chàng đem những bức tranh đó về Hà Nội trưng bày
một vài hôm. Nhưng chàng không cần bán, vì chàng đã giàu.
Trước kia, những tranh của chàng gửi sang Pháp bán rất chạy; hơn
một năm trời, chàng bán có tới gần vạn bạc tranh, và số tiền đó, chàng đem
gửi cả bà mẹ nuôi để tậu ruộng trong làng.