giường nằm để xem trong khi đợi giấc. Chàng giở mấy trang sách, lẩm
bẩm:
- Không biết quyển tiểu thuyết này ở đâu lạc loài đến?
Doãn chỉ mua toàn sách về mỹ thuật và khi còn ở bên Pháp, muốn
chiều bà Thượng, chàng phải học luật thì chàng chỉ mua toàn sách luật,
ngoài ra không để ý đến một thứ sách gì khác.
Chàng vứt cuốn truyện xuống dưới thảm chân giường. Nằm yên một
lúc, vẫn không thấy buồn ngủ, bất giác Doãn giơ tay với cuốn truyện, vươn
vai một cái rồi cúi nhẩm đọc trang đầu.
... Đồng hồ điểm ba tiếng. Doãn vẫn còn ngồi trên giường cố đọc rốn
hết quyển truyện.
Đã lâu, chàng không thức khuya nên vừa đọc vừa để ý các thứ tiếng ở
ngoài: Tiếng dế lẫn với tiếng nhái, tiếng tre lắc rắc và tiếng tù và thổi xa xa.
Chàng có cái cảm tưởng rằng nơi chàng ngồi với những trang sách
trắng xóa dưới ánh đèn là một cù lao sáng nổi lềnh bềnh ở giữa một khoảng
tối tăm vô hạn.
II
Đợi gần hai tháng trời mới lại có một đêm mưa to và một buổi sáng
tạnh ráo.
Doãn lim dim mắt nhìn cái mái nhà gió đêm qua thổi bay từng mảng
để hở cả dui tre. Chàng toan chữa lại bức tranh, nhưng sau lại thôi, vì chàng
cho thế là vẽ vụn vặt quá. Những cái mái nhà thủng làm chàng lo sợ; nếu
mai kia họ đem rạ mới lợp lại, màu mái nhà đổi khác thì bức tranh của
chàng đành vứt đi. Chàng cúi xuống vẽ thật mau. Được một lúc chàng tự
nhiên mỉm cười vì một cái ý ngộ nghĩnh thoáng hiện trong óc.