vải, đó là những cảnh đời sáng sủa mà nội khắp mọi người ở chung quanh,
chỉ có chàng, có mình chàng là trông thấy. Nhưng chàng thấy nó cao xa,
không bao giờ có thể thành sự thật được, khác nào những đám mây kia
đương hờ hững bay trên trời, xán lạn, sạch sẽ quá không có liên quan gì đến
cảnh nhà tranh tiều tụy, ao tù bẩn thỉu ở dưới này.
Bỗng chàng sực tỉnh, nhận thấy mình đương ngừng bút và tự trách
mình đãng trí quên cả vẽ. Đã mấy tháng nay rồi, chàng không có cái bình
tĩnh như độ trước. Doãn nhớ lại hôm đọc cuốn truyện thức đến ba giờ sáng,
nhưng chàng không biết rõ rằng vì cuốn truyện đó, vì những cuốn sách
chàng mua đọc về sau hay là tự nhiên, không tránh được, có ngày chàng
phải thế, phải băn khoăn không tin hẳn ở cái nghệ thuật của mình nữa.
- Hôm nay cháu thấy ông phải nghĩ nhiều rồi mới vẽ, nên nét bút
nhiều chỗ tài tình.
Tiếng nói làm Doãn giật mình nhìn lên ngạc nhiên. Người con trai mặt
rỗ ngày nào cũng ra xem vẽ, đến đứng đấy lúc nào chàng không biết, Doãn
mỉm cười vì thấy có người vô công rồi nghề đến nỗi ra đứng hàng giờ quên
cả mỏi chân để xem vẽ một bức tranh mà không tài nào hiểu được vẻ đẹp.
Người mặt rỗ thấy Doãn mỉm cười, ý hẳn cho là Doãn biểu đồng tình, liền
nói tiếp:
- Đứa bé chưa có con mắt chắc ông còn đợi vì chưa phải giờ điểm
nhỡn.
Doãn không thể nhịn cười được:
- Bác này cũng khá đấy. Biết xem tranh. Chắc bác có học chữ nho.
Người mặt rỗ lộ vẻ sung sướng, đáp:
- Bẩm không cháu theo đôi chữ tây. Cháu đỗ tốt nghiệp được ba năm
nay...