- Mình chỉ cốt vẽ, muốn cho người ta ở nhà dột mãi, không cho người
ta lợp lại mái nhà nữa.
Rồi chàng buồn rầu tự hỏi không biết làm sao họ lại có thể sống trong
cái nhà đó được. Mấy mảng bè rau rút màu xanh già, mùa thu rắc hoa vàng
lấm tấm, lại càng làm tăng vẻ bẩn thỉu của vũng ao tù, nước đen đặc những
váng và sặc mùi bùn. Ngay bên cạnh chỗ chàng ngồi là một đống phân phủ
bùn kín và những đám rác đầy ruồi, nhặng; từng dòng nước vàng từ từ chảy
về phía ao bên những đám cỏ xanh, ngọn lên cao vút; non tươi, khỏe mạnh.
Một đứa trẻ con trần truồng, đi ra cầu ao, bụng to và hai chân lẳng
khẳng trông tựa một con nhái dựng đứng. Nét mặt Doãn bỗng tươi hẳn lên:
Chàng thấy bức tranh của mình như thiếu cái gì, nay có màu hung của da
thịt đứa bé vào, các màu khác trông hoạt động hẳn lên; chàng sung sướng
pha màu và điểm mấy nét thật khéo vào bức tranh. Khi chàng phác gần
xong hình đứa bé có một người đàn bà đi ra, tay cầm cái gáo. Người đàn bà
kéo đứa bé ngồi xuống, rồi múc nước ao giội lên đầu và cầm lấy tay kỳ
ghét. Đứa bé vừa phủi nước trên mặt vừa kêu rét, khiến người đàn bà quát
lên:
- Người bẩn như ma thế này mà không chịu tắm à? Phải tắm cho sạch
chứ. Bẩn không ai chịu được.
Câu nói của người đàn bà làm Doãn nghĩ đến thứ nước dùng để tắm
cho sạch và mỉm cười, lắc đầu.
Vẽ xong đứa bé, chàng lúi húi vờn lại nền trời và chữa lại màu mấy
đám mây bay sau ngọn tre, cố diễn được cái ánh sáng rất trong tự phía
Đông chiếu đến. Vẽ được một lúc, tuy mắt chàng vẫn nhìn vào bức tranh
nhưng trong trí chàng thấy hiện ra những cảnh ở đâu đâu, những cảnh đời
do trí tưởng tượng của chàng tô tạo nên, dựa theo những cái chàng đã được
thấy lẫn lộn ở bên Pháp, ở trên màn ảnh, ở trong báo, sách. Những cảnh
hiện trong óc chàng khác hẳn cái cảnh trước mắt, chàng đương cố ghi lên