Doãn ngả lưng trên giường, quặt hai bàn tay ra phía sau đầu làm gối,
đưa mắt ngắm bức tranh sơn vẽ dở để dựa vào tường. Chàng cau mày tỏ ý
không bằng lòng, lắc đầu nói một mình:
- Hỏng cả! Nếu vài hôm nữa không mưa to thì đành quăng nó một
chỗ.
Bức tranh ấy chàng mới vẽ hôm kia. Khi ngồi trước giá vẽ, chàng say
đắm vẽ màu tươi mát của lá cây, mái nhà, nước ao, về cái vẻ đẹp của thứ
ánh sáng trong mát, một buổi sớm tạnh ráo sau một đêm mưa to.
Trong hai giờ đồng hồ, chàng hồi hộp vẽ ngấu, vẽ nghiến như người
đương đói vớ được bát cơm gạo tám thơm; tuy vẽ hết sức mau mà chàng
cũng không kịp ghi lên vải những màu đẹp đẽ và mong manh ấy, đành phải
bỏ dở bức tranh.
Chàng quên không nghĩ đến hơn trăm mẫu ruộng của chàng hiện bị
úng thuỷ, chỉ ao ước đêm nay mưa thật to để mai lại có được thứ ánh sáng
chàng mong mỏi. Chàng nhìn bức tranh và tưởng tượng đến những màu ở
ngoài cảnh thật, ngẫm nghĩ:
- Tại mình còn kém lắm. Một nghìn phần chưa đúng một phần.
Doãn đưa mắt ngắm một bức tranh khác; bức tranh vẽ một người đàn
bà cởi trần, quần lĩnh vén lên gần đầu gốì, để hở cả quần trắng trong, ngồi
bên cạnh mấy cái cốc sâm banh đầy rượu và ba quả dưa chuột.
Chàng không hề nghĩ đến sự vô lý của bức vẽ, và chỉ để ý đến những
màu, nhất là màu đen của chiếc quần lĩnh bên cạnh màu trắng và màu da
thịt người; những màu đó chàng thấy nó hòa hợp, đăng đối nhau và mỗi lần
nhìn đến, chàng có cái khoan khoái như được nghe một điệu đàn du dương
bằng hình sắc. Thấy bức tranh đặt nghiêng, Doãn đứng dậy lấy mấy cuốn
sách cũ kê đệm xuống dưới. Biết là khó ngủ, chàng cầm một cuốn sách về