Doãn buồn bã lạ thường. Chàng rẽ vào nghỉ trong một cái quán, đặt
bức tranh ở góc tường, và đứng lui ra xa ngắm lại, chàng thấy các màu
hỏng hết, lắc đầu chán nản.
Nhưng chính cái chán về nghệ thuật ấy đã an ủi Doãn trong lúc băn
khoăn: Lòng ích kỷ bao giờ cũng mạnh, xui chàng bo bo giữ lấy cái thú vẽ
là cái thú độc nhất của đời chàng. Doãn vẫn như không muốn nhận có sự
thay đổi đương náo động trong tâm hồn nên tìm cớ giảng giải cái bứt rứt
của mình:
- Mình chán nản không yên tâm, có lẽ vì độ này mình vẽ không ra
hồn, hỏng luôn.
III
Biết là có phiên chợ, Doãn dậy sớm ra ngồi ở hàng nước đầu làng để
đón những người gồng gánh đi qua. Chàng cần lấy dáng điệu một bọn
người gánh hàng, vì chàng đương làm dở một bức bình phong sơn vẽ cảnh
chợ nhà quê.
Doãn vẽ đã mỏi cả tay mà vẫn còn muốn vẽ. Giở cuốn sổ tay xem lại,
chàng thấy nhiều dáng rất linh động. Nhưng chàng vẫn nhận thấy nó sai
hẳn sự thực; người ở trang giấy đẹp đẽ, sạch sẽ khác xa những người thật
xấu xí, bẩn thỉu, tiều tụy đi diễu qua trước mắt chàng từ sáng đến giờ. Thấy
một bọn người đi ngang, Doãn lại cắm đầu phác họa; mê mải với những
hình; những nét hoạt động trước mắt, Doãn lại quên được một lúc không
nghĩ ngợi lôi thôi.
Thấy vẽ tranh hỏng mãi, Doãn đã hai tháng nay ở lì trong xưởng vẽ,
làm mấy bức bình phong bằng sơn An Nam. Từ việc tô nét vẽ lên gỗ, bôi
sơn, rắc vàng đến việc ngồi mài sơn cho lên nước, nhất nhất chàng đều làm
lấy cả. Chàng không muốn bắt chước nhiều họa sĩ khác để thợ làm thay
mình: Chàng cho thế là mua pháo mượn người đốt. Làm chỉ cốt lấy thích