Cho đến lúc ấy, mọi việc diễn ra êm đẹp. Hắn đã nghĩ đến
những cuộc đi nghỉ thú vị mà hắn có thể thực hiện được bằng
cách tính toán lưng vốn của mình: khoảng trên một ngàn năm
trăm đô-la để dành đặt ở một nơi an toàn. Tổng cộng là năm
ngàn đô-la đủ để nghỉ ở Mê-hi-cô ba hoặc bốn tháng, nếu hắn
không hoang phí. Nhưng hắn sẽ không làm như vậy vì hắn
không phải là kẻ không biết sử dụng tiền bạc. Một căn hộ khiêm
tốn ở thành phố, một tủ quần áo hiện đại và về mặt giải trí, buổi
chiều hắn sẽ đi dạo, nói chuyện về các cuộc chơi bóng pơ-lốt, các
cuộc đua chó và đi uống một cốc vào buổi tối; dự những trận
đầu bò tót vào ngày Chủ nhật ở Acapulco; thỉnh thoảng cho các
cô thu tiền hoặc các cô phục vụ xinh đẹp một khoản tiền boa
hào phóng... Đó là tất cả. Những nhu cầu của hắn rất đơn giản,
không tốn kém, giống như những người làm công có thu nhập ở
mức trung bình trong mỗi kỳ đi nghỉ. Tuy nhiên có sự khác
nhau giữa hắn và người những ấy, vì người ăn lương phải tiết
kiệm cả một năm trời để đi nghỉ, còn hắn, hắn chỉ cần ba hoặc
bốn phi vụ trong một năm, mỗi phi vụ chỉ cần bốn năm phút
đồng hồ thôi. Và hai ba năm nay mọi việc đều diễn ra một cách
trôi chảy.
Nhưng bây giờ tất cả đã kết thúc - hắn nghĩ. Chuyện đó diễn
ra một cách khá bất ngờ: khi hắn ra khỏi kho rượu thì va phải
người em trai chủ quán đánh xe đến để đón anh về. Nếu cuộc
đụng độ ấy không quá đột ngột, nếu trong một hoàn cảnh khác,
hắn chỉ cần hạ gục người đàn ông ấy rồi lủi cho nhanh. Nhưng
tình hình lại không phải như vậy vì người em chủ quán lại là
một cảnh sát trong đội chống nạn mại dâm, tuy không phải
đang trong giờ làm việc nhưng anh ta vẫn còn đeo súng bên
người. Rất vô ích mà nói rằng viên cảnh sát không nghi ngờ gì