thì có thể bảo nằm trong nhóm Top Ten. Rất nhiều bạn học của cô tranh thủ
làm thêm, có khi bỏ học hàng tuần để đưa khách du lịch đi tua. Tiền đến tay
mà không làm thì phí quá. Cô không dám làm như thế vì sợ bị cấm thi.
Cô không dám làm rất nhiều thứ vì mục đích chính của cô là học. Lúc nào
cô cũng nhớ hình ảnh mẹ ngồi ở rìa chợ, bên những bó rau rẻ tiền, lam lũ
đến thương.
Cầm mảnh bằng đại học cả năm mà chỉ như một sinh viên với công việc
thời vụ, làm sao ăn nói với mẹ? Mẹ sẽ không thể hiểu tại sao thành phố đầy
những cử nhân thất nghiệp đang kiếm sống bằng nhiều nghề trái tay khác
nhau như cô. Mẹ nghĩ con gái ở thành phố sẽ bay cao, bay xa. Mẹ không hề
biết cô đã về tỉnh xin một chân giáo viên cũng bị từ chối vì đã đủ người.
Vừa nghĩ ngợi, Hương vừa nhìn màn hình. Số của mẹ. Cái SFone couple
forever của hai mẹ con dạo gần đây bị tính cước, không thể buôn chuyện
hàng giờ như hồi mới mua. Mẹ ít gọi, cô vừa mong, lại vừa mừng.
Cô nhấn số:
- Mẹ yêu ú ù!
Tiếng cô cười trong vắt rất vui tai. Mẹ cô cười mắng:
- Sao bây giờ mới gọi lại?
- Mẹ biết rồi mà, con bận. Mẹ yêu gọi, mừng thấy mồ, trừ khi không thể bắt
máy.
- Giả bộ huyên thuyên. Nhớ tự chăm sóc mình, đừng mải làm bỏ bữa nghe.
- Dạ. Mẹ đừng lo.
Những lời dặn dò của mẹ như cuộn catssette yêu thương mà cô thuộc lòng
từ rất lâu. Mỗi lần nghe giọng mẹ, cô lại nhớ rất nhiều thứ và tự trách mình
không cố gắng hơn nữa. Rất nhiều khi cô cũng không biết mình phải cố
gắng bằng cách nào để có một kết quả có chút đường mật gì đó. Ăn quả
đắng mãi, hình như rút gần kiệt sức chiến đấu trong cô mất rồi. Kiếm được
việc, tạm đủ tiền sống qua ngày, một ít làm quà cho mẹ, không dành dụm
được chút gì cho ngày mai, thật thảm hại.
Mệt mỏi quá, hay mình cứ nhận lời đề nghị của Thức, học một khóa
bartender rồi về làm công cho anh ta? Lương cao, lộc nhiều, cho con người
năng động trong môi trường nhiều cạnh tranh. Con gái miền Tây học nghề